MỘT GÃ LỪA TÌNH
“Cái này là sự thực,” ông thám tử Holub nói và khiêm tốn đằng hắng. “Bên
cảnh sát chúng tôi không thích các vụ đặc biệt, khác thường; chúng tôi
không thích những người mới. Với kẻ tội phạm cũ mà đã quen biết thì công
việc nó khác; trước hết là ta biết ngay rằng hắn ta làm vụ này vì đó là nghề
của hắn; thứ hai là ta biết tìm hắn ở đâu và thứ ba là hắn không dài dòng
chối tội, vì hắn biết rằng chả đi đến đâu. Các ông ạ, với người có kinh
nghiệm như vậy thì điều tra là một việc sướng. Tôi nói với các ông nhé:
trong tù bọn tội phạm chuyên nghiệp cũng được quý mến và được tin
tưởng; những tên tội phạm mới và ngẫu nhiên là những kẻ hay đòi hỏi, hay
tranh cãi và việc quản lý chúng rất vất vả; còn những tên tội phạm cũ thì đã
biết rằng việc bị bỏ tù là tai nạn nghề nghiệp và y không làm khổ mình và
người khác một cách vô ích. Nhưng vụ này không như vậy.
“Cách đây năm năm chúng tôi nhận được báo cáo từ khắp mọi miền là
ở vùng quê Czech có một kẻ lừa tình hoành hành. Theo mô tả thì đây là
một người đàn ông có tuổi, béo tốt, đầu hói và có năm cái răng vàng; tay
này xưng họ là Muller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek,
Hromádka, Pivoda, Bergr, Bejček, Stočes và hãy còn nhiều họ khác. Chết
thật, mô tả này không giống bất cứ tên lừa tình nào của chúng tôi, hẳn phải
là người mới nào đó. Thế là ông hội đồng gọi tôi vào và nói: Holub ạ, anh
làm thêm vụ này nhé, nếu có đi đâu anh hãy chú ý xem có gặp tên nào có
năm cái răng vàng không. Vâng, được thôi, tôi bắt đầu nhìn răng mọi người
trên tàu hỏa và trong vòng mười bốn ngày tôi đã tóm được ba ông có năm
răng vàng. Chúng tôi phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của họ, nhưng trời ạ,
một trong số họ là thanh tra giáo dục, một vị còn là nghị sĩ và xin các ông