đừng hỏi thêm nhé, tôi đã bị họ và cả bên mình mắng cho. Thế là tôi điên
lên và tôi khắc vào tim là tôi sẽ tóm được tên hạ đẳng này. Đây không phải
là vụ của tôi, nhưng tôi thề với mình là tôi sẽ trả thù.
“Thế là tôi đến thăm tất cả những đứa con rơi và các bà góa mà tên
trộm răng vàng đã moi tiền và hứa sẽ cưới. Các ông không tin chứ tất cả
bọn họ khai giống nhau ở một điểm: ông này là người trí thức, đàng hoàng,
có răng vàng và khu xử rất lịch thiệp trong cuộc sống gia đình; nhưng
không bà nào lấy dấu vân tay của ông ta, thật khủng khiếp là các mụ đàn bà
này quá nhẹ dạ. Nạn nhân thứ mười một - người ở Kamenice - nói với tôi
trong nước mắt, là ông này đến ở với cô ta ba lần; bao giờ cũng đến bằng
tàu hỏa vào mười giờ ba mươi sáng và lần ra đi cuối cùng thì mang theo hết
tiền của cô ta, hắn nhìn vào số nhà của cô và nói một câu rất lạ: Em
Mařenka ạ, có phải lòng trời không mà chúng ta lấy nhau; em có nhà số
618 còn anh bao giờ cũng xuất phát vào 6 giờ 18 phút, có phải đây là điềm
tốt không? Khi nghe thấy cái này tôi nói: Cô ạ, tôi thề rằng đây là điềm tốt
đấy. Và ngay lập tức tôi lấy quyển lịch trình tàu hỏa và tôi tìm xem từ bến
nào tàu xuất phát vào 6 giờ 18 phút và nối chuyến với tàu đến Kamenice
vào 10 giờ 35 phút. Khi đã so sánh và chỉnh sửa, tôi thấy rằng khả năng cao
nhất là tàu từ bến Bystřice - Novoves. Các ông biết đấy, thám tử tàu hỏa
phải có hiểu biết về các chuyến tàu.
“Tất nhiên, khi có ngày nghỉ đầu tiên tôi liền đi tàu đến bến Bystřice -
Novoves và tôi hỏi xem có ông nào đó to béo và có răng vàng hay đi từ bến
này không. Có, trưởng ga nói, đấy là ông Lacina, một hành khách thương
gia, cư trú ở phố dưới kia kìa; ông ấy vừa mới về từ đâu đó. Thế là tôi đến
tìm ông Lacina; ở hành lang tôi gặp một bà nhỏ nhắn rất sạch sẽ và tôi hỏi:
Có ông Lacina ở đây không? Chồng tôi đấy, bà ta nói, lúc này ông ấy vừa
ăn xong và đang ngủ. Không sao, tôi nói và đi vào nhà. Một người đàn ông
không mặc áo choàng đang ngủ trên ghế dài và kêu lên: Ái chà, đây là ông
Holub; mẹ nó ơi mang ghế cho ông ấy đi.