“Lần này Plichta bị tù năm tháng; những người đàn bà đứng trước hội
đồng đều tuyên thệ rằng họ tự nguyện cho hắn tiền và tha lỗi cho hắn. Chỉ
có một mụ không bỏ qua bất cứ cái gì và đó là một mụ góa giàu có và chỉ
bơm cho hắn có năm nghìn.
“Nửa năm sau tôi lại nghe nói có hai vụ lừa tình. Chắc lại Plichta rồi,
tôi tự nhủ, nhưng tôi không quan tâm nữa. Thời gian ấy tôi có việc ở ga tàu
hỏa Pardubice vì ở đó có một tên trộm vali hoạt động; các ông biết chứ, tên
này lấy trộm vali trên sân ga. Và vì gia đình tôi đang đi nghỉ hè ở một làng
cách Pardubice một giờ đường, tôi mang cho gia đình một vali nhỏ xúc
xích và thịt hun khói mà các ông biết đấy, ở miền quê thì cái này là hàng
quý hiếm. Khi đi tàu, theo thói quen tôi đi dọc suốt cả đoàn tàu và ở trong
một phòng thì tôi thấy Plichta đang ngồi với một bà lớn tuổi và đang kêu ca
là thế giới ngày nay đang bị hư hỏng làm sao ấy.
“Này Vincek, tôi nói, mày lại hứa cưới ai đó à?
“Plichta đỏ mặt và vội xin lỗi quý bà kia, rằng có cuộc đàm phán
thương mại với ông này; và khi ra đến hành lang với tôi hắn trách tôi: Ông
Holub ơi, ông không phải nói như vậy với tôi trước người lạ; chỉ cần nháy
mắt là tôi đến. Ông tìm tôi à? Chúng tao có hai vụ ở đây, Plichta ạ, tôi nói.
Nhưng hôm nay tao bận việc khác, tao sẽ trao mày cho cảnh sát ở
Pardubice.
“Nhưng ông Holub ạ, ông đừng làm thế tôi đã quen ông rồi, ông cũng
đã biết tôi, tôi sẽ đi với ông thì hơn. Nào, ông Holub, chúng mình là chỗ
quen biết từ trước mà.
“Không được, tôi nói, trước hết tao phải đến thăm gia đình tao,
khoảng một giờ đi đường. Tao sẽ làm gì với mày cơ chứ.
“Tôi sẽ theo ông, ông Holub ạ, Plichta đề nghị. Ít ra đường đi cũng bớt
diệu vợi.
“Được, thế là Plichta đi theo tôi; và khi chúng tôi đã qua thành phố
hắn nói: Ông Holub ạ, ông để tôi xách cái vali cho. Ông xem này, tôi đã có