“Cô này có giàu không? tôi hỏi hắn.
“Plichta phẩy tay. Ông Holub ạ, hắn nói khẽ, cô ấy có nhà máy và
đang cần người có kinh nghiệm để đôi khi tư vấn cho cô ấy. Bây giờ cô ấy
phải trả tiền mua máy móc mới gì đó.
“À vậy, thế thì lại đây, tao sẽ giới thiệu cho. Và tôi đi về phía cô gái.
Chào Lojzička, tôi nói, mày vẫn luôn luôn đi săn mấy ông lớn tuổi à?
“Cô tóc vàng ấy đỏ mặt đến tận gáy và nói: Trời ơi, ông Holub ạ, tôi
đâu biết ông này là bạn ông!
“Thế thì xéo cho mau, tôi nói với cô ta. Ông cảnh sát trưởng Dudr
đang muốn nói chuyện với mày đấy; mày biết chứ, cái này gọi là lừa đảo.
“Plichta như tan nát. Ông Holub ạ, tôi không thể tin được là cái cô ấy
lại là kẻ lừa đảo!
“Nó đấy, tôi nói, thêm vào đó nó là gái lừa tình; mày có biết nó moi
tiền của các ông lớn tuổi bằng cách hứa sẽ lấy họ không.
“Plichta xám ngoét. Tởm lợm, hắn nhổ bọt, thế thì làm sao tin được
bọn đàn bà cơ chứ! Ông Holub ạ, cái này sẽ kết thúc tất cả!
“Đợi đây một lát nhé, tôi nói, tao sẽ mua vé đi Praha cho mày. Hạng
hai hay hạng ba?
“Ông Holub ạ, Plichta cự lại, đừng phí tiền. Tôi bị bắt nên có quyền đi
tàu miễn phí, đúng không. Ông hãy đưa tôi đi bằng tiền nhà nước. Mình
phải tính từng cắc chứ.
“Trên suốt chặng đường về Praha, Plichta luôn chửi cái con đàn bà;
đây là vụ cay đắng sâu sắc nhất về đạo đức mà tôi thấy. Khi chúng tôi
xuống tàu ở Praha, Plichta nói, ông Holub ạ, tôi biết, lần này tôi sẽ ngồi bảy
tháng mà các món ăn trong tù thì không tốt cho tôi. Vậy ông hãy cho tôi ăn
một bữa đàng hoàng nhé. Cái mười bốn nghìn mà ông cầm của tôi ấy là tất
cả những gì vụ cuối cùng đem lại cho tôi, thế thì tôi cũng phải được ăn một
bữa chứ; bù lại tôi sẽ trả tiền cà phê cho ông. Thế là chúng tôi đi vào quán