bia hạng sang; Plichta ăn món thịt bò chần và uống hết năm cốc bia và tôi
trả tiền từ túi của hắn, trước đó hắn kiểm tra hóa đơn những ba lần để bồi
bàn khỏi gian lận.
“Nào, giờ thì về phòng cảnh sát, tôi nói.
“Khoan nào, ông Holub ơi, Plichta nói. Vụ cuối cùng tôi chi hơi nhiều
đấy. Bốn lần đi về với giá bốn mươi tám koruna, tổng cộng là ba trăm tám
mươi tư koruna. Lúc ấy hắn đeo kính và tính trên giấy. Sau đó phải kể đến
phụ cấp mỗi ngày ba mươi koruna, tôi phải sống đàng hoàng chứ, ông
Holub ạ, cái này thuộc về thương mại. Tổng là một trăm hai mươi koruna.
Sau đó tôi tặng cô ấy bó hoa giá ba mươi nhăm koruna, ông biết đấy, đó là
vì lịch thiệp. Nhẫn hứa hôn giá hai trăm bốn mươi koruna, - nhẫn mạ vàng,
ông Holub ạ; nếu tôi không là người thành thật thì tôi đã nói là nhẫn vàng
và đã tính sáu trăm, đúng không nào. Sau đó tôi đã mua bánh kem cho cô
ấy giá ba mươi koruna; sau đó là năm bức thư mỗi tuần, giá một koruna
mỗi lần gửi và tiền đăng quảng cáo làm quen cô ấy mất mười tám koruna.
Tổng cộng là tám trăm ba mươi hai koruna, ông Holub ạ. Tôi đề nghị ông
trừ khoản này cho tôi, và tôi xin cất ở chỗ ông. Tôi thích quy củ, ông Holub
ạ, ít ra là đối với các khoản chi phí tôi đã phải chi. Giờ thì đi được rồi.
“Khi chúng tôi đến hành lang của phòng cảnh sát thì Plichta bỗng
nhiên nhớ thêm: Ông Holub ạ, tôi còn tặng cô ấy một lọ nước hoa; thế là tôi
còn có thêm hai mươi koruna nữa đấy.
“Sau đó hắn hỉ mũi và yên tâm để người ta dẫn đi.”