tuổi mà ông cứ mày tao với tôi trước người ngoài thì không hay.
“Thế nên tôi giới thiệu với vợ tôi và em vợ đây là ông Plichta - bạn cũ
của tôi. Em vợ tôi rất xinh, cô ấy hai mươi nhăm tuổi còn tay Plichta thì nói
chuyện hay lại nhã nhặn và chia kẹo cho bọn trẻ con. Tóm lại khi chúng tôi
uống cà phê xong thì hắn đề nghị là hắn sẽ cùng cô em và lũ trẻ con đi dạo
rồi hắn nháy mắt cho tôi, cứ như là bọn đàn ông chúng mình hiểu nhau và
tôi nên chuyện trò với vợ. Sau một giờ họ quay về thì lũ trẻ đã nắm tay chú
Plichta, em vợ tôi thì sáng láng như một bông hồng và lúc chia tay cô ấy
bắt tay hắn rất lâu. Nghe này, Plichta, tôi nói với hắn sau đó, mày còn muốn
làm điên đầu Manička nhà tao hả?
“Nó là thói quen ấy mà, Plichta nói với giọng hơi buồn. Ông Holub ạ,
tôi chẳng có lỗi gì đâu, tại mấy cái răng ấy. Tôi luôn luôn khổ vì cái này,
đúng không? Với bọn đàn bà tôi không bao giờ nói chuyện tình yêu, nó
không hợp với tuổi của tôi; và ông biết chứ, thế họ lại càng thích. Thế đấy,
đôi khi tôi tự nhủ, rằng họ không yêu tôi vì tôi đâu, mà do sự ích kỷ của họ,
vì tôi trông giống như người có địa vị vững vàng.
“Khi chúng tôi đến ga Pardubice tôi nói với hắn, Plichta ạ, tao phải
giao mày cho cảnh sát, vì tao phải điều tra vụ ăn trộm ở đây.
“Ông Holub ạ, Plichta cầu khẩn, thế ông cứ để tôi ngồi trong cái nhà
hàng này; tôi sẽ uống trà và đọc báo, tiền tôi đưa cho ông đây, tất cả mười
bốn nghìn và tiền lẻ nữa; không có tiền thì tôi không trốn được, vì tôi
không có tiền để trả nhà hàng.
“Tôi bảo hắn ngồi vào nhà hàng ở ga và đi làm việc của mình. Sau
một giờ tôi nhìn qua cửa sổ; hắn vẫn ngồi ở chỗ của mình, trên mũi là cái
kính gọng vàng và đọc báo. Sau nửa giờ tôi xong việc và đi đến chỗ hắn.
Giờ thì hắn ngồi cạnh bàn bên với một quý cô đáng chú ý, tóc vàng và béo
tốt và hắn đang chê trách anh bồi bàn một cách trang nghiêm về việc anh
này mang cho cô này cà phê có cặn. Khi thấy tôi hắn chia tay với cái cô ấy
và đến với tôi. Ông Holub ơi, hắn nói, ông có thể bắt tôi sau một tuần được
không? Tôi đang bận một việc mà.