“Lúc ấy tất cả mọi sự thù ghét trong tôi biến mất; rõ ràng là tên lừa
đảo già Plichta rồi. Để các ông biết, đây là tay hay lừa đảo xổ số. Tay
Plicha này đã ngồi tù ít nhất chục lần. Chào cậu, Vincek, tôi nói, cậu không
chơi xổ số nữa à? Thôi rồi, Plichta nói và ngồi xuống ghế dài. Ông Holub ạ,
nghề ấy phải chạy nhiều mà tôi đâu còn trẻ nữa. Năm mươi hai tuổi rồi,
tuổi mà người ta thích ngồi. Đi từ nhà này đến nhà khác không hợp với
chúng tôi nữa.
“Vì thế mày chuyển sang lừa tình, phải không, đồ lừa đảo, tôi nói với
hắn.
“Plichta chỉ thở dài. Ông Holub ạ, hắn nói, người ta phải làm gì chứ.
Ông biết không, lần tù trước tôi bị hỏng răng, tôi nghĩ là do ăn món hạt đậu.
Thế là tôi phải làm răng, đúng không; và ông có tin không, ông Holub ạ,
những cái răng vàng đã nâng đẳng cấp của con người. Nó tạo nên sự tin cậy
và người ta cũng tiêu hóa tốt hơn và béo ra. Còn gì nữa, người ta phải hành
nghề với những cái mà người ta có.
“Thế còn tiền mày để đâu? tôi nói với hắn. Trong sổ này tao có mười
một vụ lừa tình của mày, tổng cộng là hai trăm mười sáu nghìn koruna.
Tiền mày để đâu?
“Nhưng ông Holub ơi, Plichta nói, ông biết đấy, ở đây tất cả mọi thứ
gộp lại là sáu mươi nhăm koruna, đồng hồ vàng và răng vàng. Mẹ nó ơi,
anh đi với ông Holub lên Praha đây. Ông Holub ạ, tôi vẫn còn phải trả góp
mấy cái răng vàng đấy, tổng cộng ba trăm koruna, cái này tôi phải giữ.
“Và một trăm năm mươi đồng mình phải trả thợ may đấy, người vợ
nhắc. Em nói đúng đấy, Plichta nói. Ông Holub ạ, tôi rất tôn trọng sự chính
xác. Nó phải thế, luôn luôn có trình tự trong mọi việc, đúng không? Sau đó
ta thấy rõ trình tự mạch lạc trong công việc. Khi mình không nợ, mình có
thể nhìn thẳng vào mắt mọi người. Cái này thuộc về nghề nghiệp, ông
Holub ạ. Mẹ nó ạ, em chải cho anh cái áo khoác, để anh không phải xấu hổ
ở Praha nhé. Thế nhé, ta đi thôi ông Holub ơi.