MỤ THẦY BÓI
Bất cứ người nào hiểu biết khi xem câu chuyện này đều biết là chuyện
này không thể xảy ra ở nước ta
, ở Pháp hay Đức, vì ở những nước ấy các
thẩm phán có trách nhiệm xử án và phạt những người có tội theo các quy
định của luật pháp chứ không xử theo sự sáng suốt hay lương tâm của
mình. Trong vụ này một ông thẩm phán đã ra quyết định không theo các
điều luật mà theo sự sáng suốt của con người, vậy thì rõ ràng chuyện này
không thể xảy ra ở nơi nào khác trừ nước Anh; chuyện xảy ra tại London,
chính xác hơn là Kensington; hay đúng hơn là ở Brompton hoặc Bayswater,
tóm lại là ở đâu đó. Thẩm phán là ngài Kelley và người phụ nữ bị xử ấy
hẳn có tên là Mayers, bà Edith Mayers.
Tức Cộng hòa Tiệp Khắc cũ.
Anh biết đấy, cái bà đáng kính ấy làm cho ông cảnh sát trưởng Mac
Leary phải lưu tâm. Một buổi tối ông ta nói với vợ. “Em yêu ạ, anh không
thể bỏ qua cái mụ Mayers ấy. Anh muốn biết mụ ta sống bằng gì. Em xem
đây, bây giờ là tháng Hai mà mụ ta đặt mua măng tây. Thêm vào đó anh
phát hiện là hằng ngày mụ phải có từ mười hai đến hai mươi người đến
thăm, toàn là những người bán hàng tạp hóa cho đến các hầu tước phu
nhân. Em yêu ạ, em có nói rằng mụ ta chuyên bói bài. Được thôi, nhưng có
thể đó chỉ là trò che đậy cho những cái khác thôi, thí dụ cho vay nặng lãi
hay làm gián điệp. Em để ý nhé, anh muốn biết cho rõ.”
“Được anh Bob ạ,” phu nhân Mac Leary nói, “anh cứ để em lo.”
Và chuyện đã xảy ra. Hôm sau, phu nhân Mac Leary tất nhiên là
không đeo nhẫn cưới, ăn mặc trẻ trung như một cô gái trẻ, tóc uốn xoăn