theo kiểu các cô gái trẻ đã đến tuổi hết khờ dại, mặt đầy lo lắng, đến bấm
chuông cửa nhà bà Mayers ở Bayswater hay Marylebone. Cô phải đợi một
lát mới được bà Mayers tiếp.
“Mời cô ngồi xuống đây nào, cô bé thân mến,” quý bà nói sau khi nhìn
kỹ người khách nhút nhát. “Cô muốn gì nào?”
“Cháu” phu nhân Mac Leary ngập ngừng, “cháu muốn... ngày mai là
sinh nhật hai mươi tuổi của cháu... Cháu rất muốn biết về tương lai của
mình.”
“Nhưng, cô... e hèm... ờ, tên cô là gì nhỉ?” bà Mayers nói, tay cầm một
xấp bài và đảo bài rất nhanh.
“Cháu là Jones ạ,” phu nhân Mac Leary hổn hển nói.
“Cô Jones quý mến ạ,” bà Mayers nói tiếp, “có lẽ cô nhầm; là người
có tuổi rồi nên tôi không bói toán bằng quân bài đâu, trừ phi là chỗ bạn bè.
Cô rút quân bài bằng tay trái và chia ra năm tệp nhé. Thế. Nhiều khi vui vui
tôi cũng bói bài, nhưng ngoài ra thì... Này,” bà Mayers nói và ngửa xấp bài
đầu tiên. “Quân bài này có quả chuông
nhé, có nghĩa là tiền. Và quân bồi
tim, quân bài này tuyệt đẹp.”
Bộ bài kiểu cũ, 4 nước bài có dạng là tim, chuông, lá và quả sồi (lần lượt
tương ứng với cơ, rô, pích, nhép trong bộ bài thông dụng hiện nay).
“Ấy,” phu nhân Mac Leary thốt lên. “Còn gì nữa ạ?”
“Quân bồi chuông,” bà Mayers nói, tay ngửa xấp bài thứ hai. “Mười
lá, có nghĩa là lên đường. Nhưng,” bà ta reo lên, “chúng ta có quân sồi này.
Quân sồi luôn có nghĩa là sự cản trở, nhưng quân đầm tim lại nằm ở cuối.”
“Thế có nghĩa là gì?” phu nhân Mac Leary hỏi, mắt tròn xoe, như
chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế.
“Lại quả chuông,” bà Mayers nghiền ngẫm trước xấp bài thứ ba. “Cô
bé ạ, cô sẽ có nhiều tiền; nhưng tôi không biết cô sẽ đi xa hay người thân
của cô sẽ đi xa.”