“Anh không thích,” ông Mac Leary vừa nói vừa gãi đầu đăm chiêu,
“anh không thích, Katie ạ. Cái mụ này quan tâm quá mức đến người bố quá
cố của em. Thêm vào đó mụ ấy không phải tên là Mayers, mà là
Maierhofer và là người đến từ Lubek. Cái con mụ người Đức quái gở,” ông
Mac Leary gầm lên. “Mình sẽ đưa mụ ta đến trước vành móng ngựa bằng
cách nào đây? Anh đảm bảo với tỷ lệ một ăn năm rằng mụ này moi tin từ
những người không liên quan đến mụ ấy chút nào. Em biết không, anh sẽ tố
giác mụ lên cấp trên.”
Ông Mac Leary đã tố giác việc này lên cấp trên và lạ thay cấp trên
cũng không coi nhẹ việc này. Và cái bà Mayers đáng kính ấy nhận được
giấy gọi lên gặp thẩm phán Kelly.
“Nào, bà Mayers,” thẩm phán nói, “việc bà bói bài là thế nào đây?”
“Lạy Chúa, thưa ngài,” bà ta trả lời, “người ta cũng phải sống bằng
nghề gì chứ? Ở tuổi này tôi không thể đi nhảy ở hộp đêm được.”
“Hừ,” ông Kelly nói. “Nhưng đã có cáo buộc bà bói bài bậy bạ. Bà
Mayers thân mến ạ, nó giống như thay vào kẹo sôcôla thì bà cho trẻ con ăn
kẹo đất. Với giá một guinea người ta có quyền được bói tử tế hơn chứ. Này,
làm sao bà có thể bói toán, khi bà không biết bói hả?”
“Nhiều người không phàn nàn gì cả” quý bà lớn tuổi biện hộ. “Ông
xem này, tôi tiên tri những điều họ thích. Thật sung sướng, ông ạ, họ chỉ
tốn vài shilling. Đôi khi tôi đoán đúng đấy. Có một bà nói với tôi: ‘Bà
Mayers này, cho đến nay chưa ai bói bài cho tôi và tư vấn hay như bà nhé.’
Bà này đang sống ở St. John’s Wood và đang ly dị với chồng đấy.”
“Khoan đã,” thẩm phán ngắt lời bà ta. “Ở đây chúng tôi đang có nhân
chứng chống lại bà. Nào cô Mac Leary, cô hãy kể cho chúng tôi những gì
đã xảy ra.”