khác nhau nhưng không bao giờ, xin bà nhớ cho, không bao giờ mười lá lại
có nghĩa là chuyến đi xa. Bà phải trả tiền phạt năm mươi bảng, tương tự
những người bán thực phẩm đểu hoặc hàng giả. Người ta còn nghi bà, bà
Mayers ạ, ngoài việc này bà còn làm gián điệp, nhưng tôi nghĩ là bà không
thú nhận tội này.”
“Có trời chứng giám,” bà Mayers thốt lên, nhưng ông Kelly đã ngắt
lời bà ta. “Này này, thôi nhé; vì bà là người ngoại quốc, lại không có nghề
nghiệp, các cơ quan chức năng sẽ sử dụng quyền của mình và trục xuất bà
ra khỏi đất nước. Vĩnh biệt nhé, bà Mayers, cảm ơn cô Mac Leary. Tôi phải
nói với cô rằng bói bài bậy là việc thất đức. Bà Mayers, bà nhớ đấy nhé.”
“Tôi biết sao bây giờ,” bà Mayers thở dài. “Lại đúng lúc nghề của tôi
bắt đầu đi lên...”
Sau đấy một năm thẩm phán Kelly gặp lại cảnh sát trưởng Mac Leary.
“Chúc ông một ngày đẹp,” thẩm phán chào nhã nhặn. “Mà này, phu nhân
Mac Leary sao rồi?”
Ông Mac Leary nhìn lên chua chát. “Sự thể là... ông biết không ông
Kelly,” ông ta ngập ngừng kể, “cái cô Mac Leary... chúng tôi đã ly dị rồi.”
“Đừng đùa chứ,” ông thẩm phán ngạc nhiên, “cái cô trẻ trung và xinh
đẹp ấy!”
“Thì nó mới thế,” ông Mac Leary điên lên, “một thằng lêu lổng bỗng
nhiên lao đánh uỳnh vào cô ấy... nghe nói triệu phú hay thương gia từ
Melbourne... Tôi ngăn lại, nhưng...” Ông Mac Leary phẩy tay. “Tuần trước
chúng nó đưa nhau đi Australia rồi.”