“Thưa vâng, bà Mayers bói bài cho tôi,” phu nhân Mac Leary nhanh
chóng đưa ra bằng chứng, “rằng trong vòng một năm tôi sẽ cưới chồng;
rằng có một anh trẻ tuổi rất giàu có sẽ cưới tôi và chúng tôi sẽ chuyển nhà
sang bên kia đại dương...”
“Tại sao lại sang bên kia đại dương?” thẩm phán hỏi.
“Thưa, vì trong xấp bài có quân mười lá; nó có nghĩa là chuyến đi xa,”
bà Mayers nói.
“Vớ vẩn,” ông thẩm phán quát. “Mười lá có nghĩa là hy vọng. Chuyến
đi xa là quân bồi quả sồi chứ; khi nó đi với bảy chuông thì có nghĩa là đi rất
xa, nhưng sẽ lãi to. Bà Mayers, bà không lừa tôi được đâu. Bà đã bói cho
nhân chứng này, rằng sau một năm cô ấy sẽ lấy chồng trẻ và giàu có, nhưng
cô Mac Leary đã có chồng ba năm rồi và chồng cô ấy là cảnh sát trưởng
Mac Leary giỏi giang. Bà Mayers, bà sẽ giải thích cái trò vô nghĩa của bà
thế nào đây?”
“Trời ơi,” bà Mayers nói giọng bình thản, “điều này vẫn hay xảy ra
mà. Cái cô trẻ này đến gặp tôi, ăn mặc thì hở hang, nhưng găng tay trái thì
rách, rõ ràng là không có tiền, lại còn muốn chơi trội. Cô ấy nói rằng cô ấy
hai mươi tuổi, trong khi đó cô ấy đã hai mươi nhăm...”
“Hai mươi bốn,” phu nhân Mac Leary buột miệng.
“Không quan trọng, cô ấy nói rằng cô ấy muốn lấy chồng, nghĩa là cô
ấy nhận là chưa có gia đình. Vì thế tôi bói cô ấy sẽ lấy chồng, lại chồng
giàu có nữa; tôi nghĩ như vậy là hợp lý nhất.”
“Thế còn sự cản trở, cái ông lớn tuổi và chuyến đi sang bên kia bờ đại
dương?” cô Mac Leary hỏi.
“Thế thì phải trả nhiều hơn thế,” bà Mayers nói. “Với giá một guinea
mà người ta phải bói cả đống thứ.”
“Đủ rồi,” thẩm phán nói. “Bà Mayers ạ, chẳng có giá trị gì cả, bói bài
thế này là lừa đảo. Người bói phải hiểu quân bài chứ. Có nhiều lý thuyết