trăm thôi, nhất là khi tôi chả biết hắn sống bằng nghề gì. Người Nga thì tôi
còn ít tin hơn nữa, và cái bọn fakir
tôi tin ít nhất; lại còn hoàng tử nữa thì
tôi chả tin tí nào. Ông bảo hắn học cái này ở đâu? Ái chà, ở Ba Tư à? Ông
để cho tôi yên đi, ông Janowitz ạ, cả cái miền Trung Đông ấy chỉ toàn là
chuyện lừa đảo.”
Cách người Czech gọi các thầy tu đạo Hồi và các thầy tu Ấn Độ.
“Nhưng ông công tố viên ạ,” ông Janowitz tự vệ, “cái cậu thanh niên
ấy kể rất khoa học; không có ảo thuật gì hết; không có tí huyền bí nào đâu;
để tôi nói nhé, hoàn toàn là phương pháp khoa học.”
“Thế thì càng lừa đảo,” ông công tố viên nói. “Ông Janowitz ạ, tôi
thấy lạ cho ông; cả đời ông hoàn toàn không cần các phương pháp khoa học
còn bây giờ ông lại đem nó ra để lôi kéo tôi. Ông xem đây này, nếu ở đó có
gì lạ thì người ta cũng biết tỏng từ lâu rồi, đúng không?”
“Ừ,” ông Janowitz bắt đầu hơi mất bình tĩnh, “nhưng tôi tận mắt nhìn
thấy anh ta đoán được hết về lão Weinberger! Cái này thật siêu. Ông công
tố viên ạ, ông cứ đến xem đi. Nếu là trò lừa đảo thì ông thấy ngay vì ông là
chuyên gia, chứ gì nữa; ông công tố viên ạ, ai mà lừa ông được.”
“Tôi nghĩ khó đấy,” ông công tố viên khiêm tốn nói. “Vậy tối tôi sẽ
đến, ông Janowitz nhé, nhưng chỉ để xem ngón tay của cái ‘hiện tượng’ của
ông thôi. Chán thật, dân mình cả tin thế. Nhưng ông không được nói với
hắn ta tôi là ai; khoan nào, tôi sẽ cho hắn đọc chữ viết trong phong bì, cái
này sẽ đặc biệt. Ông dám cược không? Tôi sẽ chứng minh là hắn lừa đảo.”
Chắc chắn các vị biết rằng ông công tố viên (nói đúng hơn là ông công
tố viên trưởng, Dr. Klapka) đã từng đứng trong phiên tòa xử Hugo Muller
về tội giết người. Cái ông Hugo Muller, chủ nhà máy và là triệu phú bị
buộc tội là đã mua bảo hiểm với số tiền lớn cho em trai mình là Ota rồi sau
đó dìm chết anh này ở hồ Doksansky, ngoài ra người ta còn nghi ông ta đã
thủ tiêu người tình của mình, nhưng tất nhiên là chuyện này không chứng