BỘ SƯU TẬP TEM
“Cái này là sự thực,” ông già Karas nói. “Nếu người ta lần mò vào quá khứ
của mình thì sẽ tìm ra khối thứ cho những cuộc đời khác. Có một lần... có
thể là do nhầm hay do tình cảm... người ta đã chọn cho mình một trong
những cuộc sống ấy và sống với nó đến cuối đời; nhưng tệ nhất là những
cuộc sống thứ hai, những cuộc đời có thể ấy không hoàn toàn chết. Và đôi
khi xảy ra việc mà ta cảm thấy nỗi đau như cái đau đớn trong cái chân bị
cắt đứt.
“Khi tôi còn là cậu bé khoảng mười tuổi thì tôi bắt đầu sưu tầm tem;
cha tôi không thích nhìn thấy việc này; ông nghĩ rằng vì cái này tôi sẽ học
kém. Nhưng tôi có thằng bạn, thằng Lojzík Čepelka, đã cùng tôi vui thú
niềm say mê sưu tầm tem cùng nó. Thằng Lojzík là con của một người chơi
đàn flašinet
, một cậu bé tóc bù xù, mặt đầy tàn nhang và trông giống như
con chim sẻ rách rưới còn tôi yêu nó như trẻ em yêu bạn. Các ông nghe
nhé, bây giờ tôi đã già, đã có vợ và con nhưng tôi nói với các ông là không
có tình cảm nào của con người đẹp như tình bạn. Nhưng ta chỉ có thể như
thế khi ta còn trẻ; sau đó thì ta khô đét lại và ích kỷ đi. Tình bạn như thế
chảy ra sáng láng từ lòng nhiệt hành và sự ngưỡng mộ, từ sự dư thừa của
cuộc sống và từ sự phong phú và đủ đầy cảm xúc; người ta có nó nhiều tới
mức phải hiến tặng nó cho ai đó. Cha tôi là một công chứng viên, ông đứng
đầu các nhân sĩ địa phương, là một quý ông trang trọng và nghiêm khắc,
còn tôi thì mang trong tim mình thằng Lojzík, con của một ông bố say
rượu, chơi flašinet và một bà mẹ - một người thợ giặt xác xơ. Và tôi quý
mến và yêu thằng Lojzík vì nó khéo hơn tôi, vì nó tự lập và quả cảm như
một con chuột cống, vì nó có tàn nhang trên mũi và vì nó biết ném đá bằng