của nhân loại hay gì đó. Bốn nữ thành viên đoàn bồi thẩm mặt tái xám và
trong họ dấy lên sự thù địch đối với người phụ nữ đã vi phạm trách nhiệm
nào đó. Và tay trạng sư ngu xuẩn cứ nhiệt thành ôn đi ôn lại cái bài bào
chữa dựa vào phân tích về tình dục của mình.
“Chánh án nhân hậu nhìn những biểu hiện phẫn nộ của đoàn bồi thẩm
qua đôi kính và trong lời kết luận ông ta muốn làm dịu tình hình; ông
không nói về gia đình và về tự do tình dục, mà nói về việc giết người. Các
bồi thẩm chúng tôi thấy nhẹ nhõm; chân thành mà nói về mặt này vụ án dễ
tiêu hóa hơn, đơn giản và gần như chấp nhận được.
“Đến phút cuối tôi vẫn không biết mình sẽ trả lời sao cho câu hỏi về
sự phạm tội. Nhưng khi được đặt câu hỏi: Lujza Kadaníková có tội hay
không có tội trong việc cố tình giết chồng, Jan Kadaník, và đã bắn ông ta?
tôi là người đầu tiên không suy nghĩ đã trả lời: có. Và điều đã xảy ra là tất
cả mười hai bồi thẩm đều trả lời: có.
“Sau đó là sự im lặng sững sờ; tôi nhìn bốn nữ bồi thẩm. Biểu hiện
của họ cứng cỏi gần như long trọng y như họ đã tiến hành cuộc chiến đấu
bảo vệ gia đình của con người.
“Khi tôi trở về nhà, vợ tôi, Lida, mặt tái đi vì kích động, buột miệng
vội vàng: Kết cục thế nào rồi?
“Với cô Lujza ư? tôi nói như máy. Mười hai phiếu xác nhận có tội. Cô
ta bị kết án tử hình treo cổ.
“Thật khủng khiếp, Lida thở dài cùng với sự tàn ác dã man, nhưng cô
ta xứng đáng nhận án đó!
“Phút ấy có một cái gì đó đã vỡ ra trong tôi, cái sự căng thẳng hay gì
đó. Vâng, tôi quát Lida do bị kích động mà tôi không hiểu do đâu, cô ta
xứng đáng vì đã làm một việc ngu xuẩn. Lida ạ, em nhớ nhé, nếu cô ta bắn
ông ta vào thái dương chứ không vào gáy thì cô ta có thể khẳng định là ông
ta tự tử, em hiểu chứ, Lida? Và như thế cô ta sẽ được tha bổng. Em nhớ
nhé, vào thái dương! Tôi đóng sập cửa lại; tôi cần tĩnh tại một mình. Và để