Bỗng nhiên ông chững lại. Rõ ràng mà, bởi vì những cái mà tay thông
thái ấy nói bao giờ cũng đúng cho bất cứ ai! Đấy là những cái chung chung.
Ai mà chả là diễn viên hài đồng thời hám lợi cơ chứ. Đó là cái mẹo chung,
nói làm sao mà ai cũng cảm thấy đúng là mình. Thế đấy, ông công tố viên
kết luận. Ông mở ô ra và bước đi về nhà với những bước đi đều đều và
năng nổ.
“Trời ạ!” ông chánh án than vãn trong khi cởi áo choàng ra, “bảy giờ
rồi cơ à; vụ này lại kéo dài! Ông công tố viên kết luận những hai giờ đồng
hồ, nhưng ông đồng nghiệp ạ, ông ấy đã thắng; với chứng cớ yếu như thế
mà đưa bị cáo lên giá treo cổ thì phải nói là thành công. Ừ, bên đoàn bồi
thẩm thì chả bao giờ biết. Nhưng ông ấy nói rất khôn,” ông chánh án vừa
nói vừa rửa tay. “Quan trọng nhất là ông ấy đã chỉ rõ cái bản chất của tay
Hugo Muller, một bức hình rõ ràng; ông biết đấy, cái bản chất khủng khiếp,
vô nhân đạo của kẻ giết người ấy - làm cho người ta phải phát kinh. Ông
nhớ nhé, ông đồng nghiệp ạ, ông ấy nói: Đây không phải là tên tội phạm
bình thường; hắn không đủ sức làm những việc bẩn thỉu, không lừa dối và
cũng không trộm cắp; nhưng nếu giết người thì hắn bình tĩnh, y như người
ta chiếu tướng hết ván cờ. Hắn không giết người vì hắn thích giết người mà
từ những tính toán trí tuệ, như giải một bài toán hay nhiệm vụ kỹ thuật.
Ông ấy nói rất hay ông đồng nghiệp ạ. Và tiếp theo: khi hắn đi săn, hắn
nhìn mọi người thân đều như con mồi. Ông biết đấy, với con hổ đó, có lẽ
nó hơi diễn hài một chút, nhưng các thành viên đoàn bồi thẩm thì thích
thú.”
“Hay là cái này,” ông thành viên đoàn bồi thẩm nói, “ông ấy nói: Tên
giết người này không bao giờ tự trách mình; hắn tự tin, nguy hiểm trước
chính mình, hắn không phải sợ lương tâm của mình.”
“Hay là cái nhìn tâm lý,” ông chánh án vừa nói tiếp vừa lau tay, “rằng
hắn là diễn viên hài kiêm kẻ gây rối, nếu hắn muốn làm cho thế giới chưng
hửng bằng các hành động của mình.”