“Ông Klapka ấy à,” ông thành viên đoàn bồi thẩm công nhận. “Ông
này phải nói là tay đối chất nguy hiểm.”
“Hugo Muller phạm tội với mười hai phiếu thuận,” ông chánh án ngạc
nhiên, “ai có thể nói trước như vậy được! Thế đấy, Klapka đã tóm được
hắn. Đối với ông ấy nó như chơi cờ hay đi săn ấy. Ông ấy tham gia vụ án
nào cũng vậy, ông ấy bập vào, ông đồng nghiệp ạ, tôi không muốn ông ấy
là kẻ thù của mình.”
“Ông ấy,” ông thành viên đoàn bồi thẩm nói, “thích thú khi người ta
sợ ông ấy.”
“Ông ấy có một chút tự mãn, ông ta thế đấy,” ông chánh án đăm chiêu
nói. “Nhưng ông ấy có quyết tâm kinh khủng... để đạt được thành tích. Một
sức mạnh lớn, ông đồng nghiệp ạ, nhưng...” Ông chánh án không tìm ra câu
câu nói phù hợp. “Thôi nào, ta đi ăn tối đi.”