“Nhưng, nhưng,” ông Janowitz kinh ngạc. “Ông thấy đấy, anh ta là tài
năng tuyệt vời phải không nào, thưa ông công tố viên.”
“Rõ rồi,” ông công tố ủy viên kết luận. “Mà anh ta thấy được toàn bộ
tính tình của Muller và các lý do cho hành động của y. Cái này rõ ràng, ông
Janowitz ạ, là hiện tượng. Tôi không thể thấy được tên Hugo Muller rõ
ràng chuẩn xác như thế. Mà tay thông thái này đoán được bằng cách sờ chữ
- ông Janowitz ạ, ở đây có cái gì đó; rõ ràng là chữ viết của con người có
cái dòng chảy đặc biệt, hoặc một cái gì đó.”
“Thì tôi chả nói với ông là gì,” ông Janowitz đắc thắng. “Nếu có thể,
ông công tố viên ạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chữ của kẻ giết người.”
“Tất nhiên rồi,” ông công tố viên rút từ trong túi ngực cái phong bì.
“Đây là một bức thư thú vị,” ông ta nói thêm và rút bức thư ra khỏi phong
bì. Nhưng bỗng nhiên ông ta tái mặt. “Ông biết không, ông Janowitz,” ông
ta nói với giọng là lạ, thiếu tự tin, “bức thư này thuộc về Hồ sơ của nhà
nước; có nghĩa là tôi... không được phép cho ông xem. Tôi xin lỗi.”
Lát sau ông công tố viên chạy về nhà, ông không nhận ra là trời đang
mưa. Trời ơi, mình ngu như con lừa, ông tự nhủ cay đắng, mình ngu thật,
làm sao lại có chuyện này? Mình đúng là đồ dở người! Rõ ràng trong lúc
vội mình đã mở hồ sơ của Hugo Muller và thay vào bức thư của hắn mình
đã rút nhầm bản viết tay của mình có những ghi chép về việc luận tội rồi
cho nó vào phong bì. Mình thật ngu ngốc! Đó là chữ viết của mình! Kinh
người! Tên lừa đảo kia, ta sẽ rình để tóm cổ nhà ngươi!
Nhưng cuối cùng thì ông công tố viên cũng bình tĩnh lại, mọi thứ đều
không tệ, những điều mà hắn ta nói ấy. Sức mạnh nhé, ý chí nhé; mình
không làm những việc bẩn thỉu nhé, mình có những quan niệm về đạo đức
nhé - đáng khen ấy chứ. Mình không trách mình? Nhờ trời, mình có lý do
hẳn hoi: mình luôn luôn làm nhiệm vụ của mình mà. Và nói về trí tuệ ư,
đúng đấy. Hắn chỉ nhầm khi nói mình là diễn viên hài thôi. Cái này rõ ràng
là hắn dối trá.