Tối hôm đó Rubner chui vào quán bia anh thường đến. “Tôi đang đọc
báo của ông đấy,” ông Plechta chào anh, nhìn anh qua đôi kính, “người ta
đang ca ngợi nhà bút tướng pháp vĩ đại, cái ông Jensen ấy, ông biên tập
viên ạ, có đúng thế không?”
“Đúng và nhiều cái đúng,” Rubner trả lời. “Này, ông Jančik, ông làm
cho tôi món thịt xốt nào, nhưng đừng quá cứng đấy nhé. Các ông nghe này,
ông ta là hiện tượng đấy, cái ông Jensen. Tôi vừa gặp ông ấy hôm qua. Ông
ta phân tích chữ viết hoàn toàn khoa học đấy.”
“Nhưng đấy là trò lừa đảo,” ông Plechta nói. “Ông ạ, tôi tin khối thứ,
nhưng không tin khoa học. Ông thấy như cái món vitamin ấy; ngày trước
chưa có vitamin người ta biết mình phải ăn gì; bây giờ thì ông chả biết
trong cái món thịt xốt ấy có những cái chất gì cho cuộc sống. Tởm lợm,”
ông Plechta kêu lên, giọng chán ngấy.
“Cái này khác,” Rubner tuyên bố. “Tôi có thể kể cho ông, ông Plechta
ạ, rất nhiều, môn đo tâm lý, môn tự động học, những nét chính, nét phụ và
đại loại thế. Tôi nói cho ông biết, ông này đọc chữ như đọc sách vậy. Và
ông ta nói đúng về con người đó như ông nhìn thấy trước mặt ấy; ông ấy
nói rõ con người ấy thế nào, quá khứ ra sao, nghĩ gì, giấu giếm cái gì, vâng,
tất cả! Tôi đã chứng kiến mà, ông ạ!”
“Thôi đi ông,” ông Plechta kêu lên vẻ không tin tưởng.
“Giờ tôi kể ông nghe về một trường hợp” Rubner bắt đầu. “Có một
ông - tôi sẽ không nói tên ông ta, nhưng tôi rất quen - đã đưa cho ông
Jensen mảnh giấy do vợ ông ta viết tay. Ông Jensen xem mảnh giấy và nói
ngay: mụ này dối trá có hạng nhé, luộm thuộm, dâm đãng, vờ vịt, hoang
phí, nói nhiều, ở nhà toàn ra lệnh, quá khứ rất tệ và đủ sức giết chồng! Ông
tưởng tượng xem, cái ông ấy mặt xám ngoét như chết, vì tất cả đều đúng
trăm phần trăm. Ông thử nghĩ xem, ông ta sống với mụ ấy hai mươi năm
yên lành mà chẳng biết gì! Sau hai mươi năm chung sống vợ chồng mà