không hiểu vợ mình lấy một phần mười cái mà ông Jensen nhìn thấy bằng
cái nhìn đầu tiên! Thật là giỏi, đúng không? Ông Plechta ạ, ông cũng phải
tin!”
“Tôi thấy lạ đời,” ông Plechta góp ý, “cái đồ ngu ấy, cái gã đàn ông ấy
hai mươi năm mà không nhìn thấy gì.”
“Ông ạ,” Rubner nói vội, “cái mụ vợ ấy nó khéo giả đò, còn ông
chồng thì cứ hạnh phúc với nó - người đàn ông hạnh phúc thì không có mắt
đâu. Mà ông biết chứ, ông chồng ấy làm gì có phương pháp khoa học. Ông
thấy nhé, có cái ông nhìn bằng mắt thì thấy màu trắng, nhưng theo khoa
học thì có nhiều màu. Kinh nghiệm, ông ạ, chả có nghĩa gì đâu; con người
bây giờ phải dựa vào các phương pháp khoa học. Ông đừng có ngạc nhiên
nhé, cái ông chồng ấy không hề có linh cảm chút nào về việc ở nhà lại có
con mụ vợ quái vật ấy, bởi vì không dùng phương pháp khoa học để nghiên
cứu mụ ấy, thế đấy.”
“Thế bây giờ hắn sẽ ly dị chứ?” ông chủ quán Jančik xen vào.
“Tôi đâu biết,” ông Rubner nói, “tôi không quan tâm những chuyện
ngớ ngẩn ấy. Tôi chỉ quan tâm việc đọc chữ để biết con người ta như thế
nào, cái mà người ta không thể biết nếu làm khác đi. Ông xem nhé, ông
quen một người bao nhiêu năm cứ như người ấy là hiền lành tử tế, thế mà
bỗng nhiên, bùm một phát, từ chữ viết của hắn ông phát hiện đấy là kẻ trộm
hay kẻ cướp. Trời ơi, con người không thể tin người dễ dàng như thế được;
phải có phân tích khoa học mới biết trong con người ấy là gì!”
“Nhưng, nhưng mà,” ông Plechta ngạc nhiên và bứt rứt, “thế thì người
ta sẽ sợ khi viết gì đó cho bất cứ ai.”
“Đúng,” ông Rubner nói. “Ông thử tưởng tượng, cái phương pháp bút
tướng pháp khoa học sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với ngành hình sự. Ông
ạ, người ta có thể bắt ai đó trước khi hắn ăn trộm; chữ của hắn ta sẽ tiết lộ
rằng hắn có bản chất trộm cướp; và tóm ngay hắn để đưa vào Pankrác
Cái này có tương lai khủng khiếp lắm. Tôi phải nói với ông đây là một môn