mỗi chuyện sửa áo! Chuyện vớ vẩn mà làm ra quan trọng. Cô nghĩ gì đây?
Vì việc này mà cô ra lệnh? Trời ơi, giờ thì thôi đi nhé!”
“Franc ơi,” chị kêu lên sửng sốt, “em đã làm gì anh nào?”
“Ai mà biết được.” Rubner cắt ngang. “Tôi đâu biết cô làm những gì;
tôi nào biết cô nghĩ gì, cô làm những trò gì sau lưng tôi; tôi chả biết gì về
cô, chả biết gì, vì cô giấu tôi; cái gì mắc kẹt trong người cô thế. Tôi cũng
chẳng biết chút gì về quá khứ của cô nữa.”
“Trời!” chị kêu lên, “thế này thì hết rồi! Anh còn nói gì nữa không
đấy...” Chị cố hết sức kiềm chế. “Anh ạ,” chị nói trong sợ hãi, “anh có
chuyện gì vậy?”
“Ái chà,” Rubner tuyên bố đắc thắng, “nó đây rồi. Cô lại sợ cái gì đấy.
Hay là lại lộ ra cái gì làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cô nào? Hử? Ai chả
biết, trong cái sự nhàn hạ của mình cô sẽ tìm thấy lý do cho sự phiêu lưu,
nhỉ?”
Phu nhân Rubner ngồi như trời trồng. “Anh à,” chị vừa nói vừa nuốt
nước mắt, “anh có gì ghét bỏ em... cái gì, trời ơi, anh cứ nói ra đi nào!”
“Chả có gì cả,” Rubner phán với sự châm biếm ghế gớm, “nhưng
không, tôi chẳng có gì ghét bỏ cô cả! Cũng có là gì đâu nếu người ta vô kỷ
luật, thiếu đạo đức, luộm thuộm, tục tĩu, lười nhác, phung phí và dâm đãng!
Và lại còn hạ đẳng nữa...”
Chị Rubner khóc nức nở và đứng dậy, vứt đồ khâu vá xuống đất. “Anh
thôi đi!” Còn chồng chị quát chị với sự khinh bỉ: “Cái này là trò hành hạ
nhau hèn hạ nhất, hành hạ nhau bằng nước mắt!”
Chị Rubner không nghe thấy gì nữa, chị nghẹn ngào và ngã lăn xuống
giường, khóc nức nở.
Rubner ngoái đầu vào trong nhà cười bi hài. “Lại còn đâm dao vào
lưng người nữa,” anh quát lên, “cái này cô cũng đủ sức làm; nhưng tiếc cho
cô, cô quá biếng nhác.”