“Muộn thế, anh đã về rồi à?” phu nhân Rubner nói. “Anh ăn tối ở đâu
chưa?”
Rubner buồn bã nhìn. “Cô lại bắt đầu rồi,” anh quát lên một cách đáng
sợ.
Phu nhân Rubner mở to mắt ngạc nhiên. “Này anh, em lại bắt đầu cái
gì cơ? Em chỉ hỏi anh có ăn tối không?”
“Thế à,” Rubner nói giọng khó chịu. “Về việc khác cô không biết gì
hay sao mà chỉ ông ổng lên về ăn với uống. Những cái này là những mối
quan tâm hạ đẳng của cô. Thật hạ đẳng, những cái dông dài lê thê, vật chất
và chán nản...” Rubner than thở, phẩy tay. “Tôi biết, cái này biến đàn ông
thành bọn yếu mềm.”
Phu nhân Rubner bỏ đồ khâu xuống và quan sát chồng thật kỹ. “Anh
Franc,” chị nói đầy lo lắng, “có gì không ổn với anh à?”
“Ái à,” Rubner buột miệng... “Cô lại bắt đầu quan tâm tôi nhỉ? Cô
không biết là cô đang gạ gẫm à! Trời ạ, đôi khi con người ta nhìn thấy rõ sự
giả dối; sẽ nhận biết việc ai đó bám lấy mình chỉ vì sự nhàn hạ của người
đó... và từ sự say đắm nhục dục. Khiếp,” Rubner quát lên, “người ta phát
kinh hãi.”
Phu nhân Rubner lắc đầu và muốn nói điều gì; nhưng chị đã mím môi
lại và khâu nhanh hơn. Trong nhà tĩnh lặng.
“Khiếp chưa kìa,” Rubner rít lên sau khi nhìn quanh. “Luộm thuộm và
lôm côm. Thấy chưa, trong cái hỗn độn, trông thì như sạch sẽ, chuẩn mực;
nhưng trong cái lớn hơn thì... Cái đám áo quần lôi ra đây làm gì?”
“Em đang sửa áo cho anh mà,” phu nhân Rubner trả lời, giọng nghèn
nghẹn trong cổ họng.
“Vâng, cô sửa áo,” Rubner cười khẩy, “thấy chưa, cô sửa áo cho tôi!
Trước sau rồi cả thế giới sẽ biết việc này, đúng không? Cả nửa ngày chỉ nói