HOA HỒNG GIẤY - Trang 1000

Khang Kiếm cảm thấy Tái Ông thất mã đúng là một đại hiền triết thời

cổ đại. Lần song quy này, không chỉ khiến anh nhìn thấu tấm lòng Bạch
Nhạn, mà còn mở ra một cánh cửa để bố mẹ anh có thể tiếp nhận cô. Đồng
thời, anh cũng có được bảy ngày phép đúng nghĩa.

Bất kể anh là trợ lý thị trưởng Khang Kiếm hay thị trưởng Khang Kiếm,

thì đến kỳ nghỉ Tết, anh đều phải đi chúc Tết như thoi đưa tại các ban
ngành, xí nghiệp, nông thôn, căn bản không thể có thời gian ở cùng gia
đình. Bây giờ thì tốt rồi, chân đi đôi dép lê lông xù, mồm ăn cá kho vợ nấu,
lười nhác ngồi ôm vợ yêu trên sofa, muốn làm gì thì làm.

Tuần trăng mật cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Hôm sau, trời nắng đẹp hiếm hoi. Khang Kiếm giục Bạch Nhạn dậy, nói

muốn ra ngoài đi dạo.

Bạch Nhạn thích nhất là đi dạo phố, nhưng lúc ra cửa, cô rất nghiêm túc

dặn dò Khang Kiếm, bây giờ chúng ta hơi nghèo, không còn thuộc tầng lớp
trung lưu nữa, không thể chi tiêu phóng tay như trước đây. Quần áo có thể
thử thỏa thích, nhưng chỉ thế mà thôi.

Khang Kiếm hòa nhã gật đầu:

- Được, lời bà xã chính là chân lý, anh xin tuân lệnh.

Người dân bây giờ không còn quá nghiêm trọng hóa ngày Tết như trước

đây. Mùng Hai tết, phần lớn các cửa hàng và siêu thị trên phố đều đã mở
cửa. Khu vui chơi đông đúc nhất, bóng bay, kẹo hồ lô bán rất chạy.

Họ nắm tay nhau lang thang đi dạo. Đi tới trước một hàng bán kem,

Bạch Nhạn bỗng dừng lại.

- Khang Kiếm, thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể xa xỉ một chút. - Cô

nói.