Khang Kiếm cau mày nhìn những đôi tình nhân ra vào tấp nập nơi tiệm
kem, rồi lại nhìn những hộp kem xanh xanh đỏ đỏ bầy trong quầy:
- Không phải em muốn ăn kem đấy chứ?
Bạch Nhạn cong môi, đôi má lúm đồng tiền lấp ló:
- Khang Kiếm, mình thật là hiểu nhau.
- Không được, dạ dày em không tốt, bây giờ lại là mùa đông, ăn vào đau
dạ dày đấy. - Khang Kiếm từ chối ngay.
- Cho nên mới nói thỉnh thoảng xa xỉ một chút mà. Đến Tết tức là mùa
xuân rồi.
- Nhiệt độ vẫn là mùa đông.
Bạch Nhạn vừa bĩu môi vừa giơ một ngón tay lên:
- Khang Kiếm, hôm nay là Tết, chỉ một lần này thôi, em muốn ăn lắm,
được không anh?
Khang Kiếm nhắm mắt:
- Thật là chỉ một lần nhé?
Bạch Nhạn gật đầu lia lịa.
Sếp Khang đành phải thỏa hiệp mà móc ví ra.
- Em ăn vị bạc hà, loại hai viên đó. - Bạch Nhạn gọi với theo.
Sếp Khang ngoảnh lại lườm cô một cái sắc lẻm, sau đó quay lại bảo cô
bán hàng:
- Xin hỏi kem này có thể hâm ấm lên được không?