Cô bán hàng há hốc mồm, chớp mắt không ngừng. Mình có nghe nhầm
không? Kem mà hâm ấm lên thì còn gì là kem? Thế thì thành sữa còn gì?
- Ngon quá!
Bạch Nhạn vừa liếm kem vừa cười tít mắt. Khang Kiếm thật không có
mặt mũi nào đứng sóng vai với một cô bé con tay cầm kem, thấy trước mặt
có cửa hàng bán xe cũ bèn nói:
- Anh vào xem trước, em ăn xong thì vào tìm anh nhé.
Bạch Nhạn nhìn bên trong hình như chẳng ít người, năm hết tết đến,
mọi người đều tập trung bán đồ cũ.
- Vâng ạ! - Cô sợ kem dính vào quần áo mới của mọi người nên ngoan
ngoãn đứng ở góc phố ăn.
Tân Giang nhiều người giàu, xe chạy được một hai năm là phải đổi. Thị
trường xe second-hand trước giờ luôn sôi nổi, nếu không thì đã chẳng mở
cửa ngay từ mùng Hai tết. Mấy cậu thanh niên hay bà nội trợ mới học lái xe
vì sợ tay lái còn non, không dám lái xe tốt nên thường thích đến mấy chỗ
này tìm cho mình một chiếc xe cũ ưa thích để chạy.
Nhìn qua mấy chiếc xe, Khang Kiếm thấy đều là xe mới tới 80%, nếu
cẩn thận giữ gìn có thể chạy được mấy năm! Đi được vài bước anh lại
ngoảnh đầu lại nhìn, sợ lát nữa Bạch Nhạn vào trong lại không tìm thấy
mình đâu. Lơ đãng liếc quanh, một chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc
liền đập vào mắt anh.
Cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy một khuôn mặt đang sửng sốt.
Không hẹn mà gặp, Y Đồng Đồng đang đứng trước mũi chiếc xe thể
thao màu đỏ trong khu chợ này, khỏi cần nghĩ Khang Kiếm cũng biết được
tại sao cô ta không về quê ăn Tết mà lại có mặt ở nơi này.