HOA HỒNG GIẤY - Trang 1004

Bị Khang Kiếm bắt gặp mình đang bán xe, Y Đồng Đồng cảm thấy hổ

thẹn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng oán hận. Nếu không phải vì người
đàn ông này, thì cô đến Tân Giang làm gì?

Chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại chuyện xưa!!!

Khang Kiếm bình tĩnh chớp mắt nhìn Y Đồng Đồng với vẻ xa cách.

- Vì anh, em đã phải chịu đựng rất nhiều, mấy thứ này nên là tài sản cá

nhân của em, em có quyền xử lý. - Thấy anh không lên tiếng, Y Đồng
Đồng không nhịn được mở miệng thanh minh.

Khang Kiếm cười thản nhiên rồi lại ngoảnh đầu lại, ở phía xa xa Bạch

Nhạn đang nhìn quanh nhìn quất.

- Chúc mừng năm mới! Vợ anh đang tìm anh rồi! - Anh xua tay, bước

xuyên qua dòng người ra phía bên ngoài.

- Em tìm anh lâu ơi là lâu, anh trốn đi đâu thế? - Nhìn thấy Khang

Kiếm, Bạch Nhạn nũng nịu khoác tay anh.

- Đi xem linh tinh thôi, chẳng có gì hay. Chúng ta đi thôi!

- Em còn tưởng anh định mua xe cho em cơ? - Bạch Nhạn nháy mắt trêu

chọc.

Mặt Khang Kiếm thoáng đỏ:

- Người nghèo sao mua được xe! Anh đưa em tới một nơi rất đẹp.

- Chỗ nào thế?

- Đến rồi em sẽ biết.