Y Đồng Đồng đăm đăm nhìn theo bóng họ dần xa, không ngừng chớp
mắt, sau đó khẽ thở dài.
Từ lần đầu tiên gặp Bạch Nhạn ở khách sạn cho tới bây giờ, coi như cô
ta đã hiểu, chỉ có Bạch Nhạn mới là người con gái thích hợp với Khang
Kiếm nhất. Nếu đổi lại là cô ta, cô ta không có khả năng chấp nhận một
người đàn ông mà cô ta không tài nào hiểu rõ.
Trước đây, cô ta thật ngốc.
- Đây chẳng phải là thành cũ sao?
Đứng trước từng dãy nhà cao tầng mới xây, Bạch Nhạn băn khoăn nhìn
Khang Kiếm. Đúng là tiến độ xây dựng rất nhanh, có lần cô cùng Lãnh
Phong tới đây xem nhà, trên đường đi gặp sếp Khang, khi đó công trình
mới bắt đầu khởi công, mới qua mấy tháng mà rất nhiều tòa nhà đã xây tới
phần cao nhất rồi.
Trên công trường, ngoài mấy công nhân ở lại trông coi vật liệu thì
không còn một bóng người nào khác.
Sếp Khang muốn thăm hỏi ai đây?
Khang Kiếm hít thật sâu, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm:
- Tới Tân Giang công tác mấy năm, anh đã làm không ít việc, nhưng chỉ
có dự án cải tạo thành cũ này khiến anh có cảm giác tự hào. Còn nhớ để dự
án này được phê duyệt, anh phải chạy đôn chạy đáo tới Bắc Kinh rồi lên
tỉnh thành hết lần này tới lần khác. Hồ sơ chuẩn bị chất cao như núi. Sau
khi dự án được phê duyệt thì lại tới tiết mục đi giành vốn và tìm ngân hàng
duyệt vay, theo người ta đi uống rượu tới mức xuất huyết dạ dày, nửa đêm
phải vào bệnh viên cấp cứu. Nhưng đến lúc thật sự khởi công thì công tác
giải tỏa và di dời lại khó như lên trời. Do sơ suất, cán bộ giải tỏa đã phá
hủy mấy gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi, hại chết mạng người, thiếu chút nữa