Khang Kiếm mím môi, mỉm cười:
- Chúng ta có thể sẽ phải chia xa một chút, nhưng sau này anh sẽ còn
quay về Tân Giang. Em có thể chịu được việc không có anh ở bên em
không?
- Nếu em nói không thể, anh có thay đổi quyết định không? - Bạch
Nhạn hỏi.
Khang Kiếm lắc đầu.
Bạch Nhạn ôm eo anh:
- Thôi, anh nghĩ kỹ rồi thì cứ đi. Em đành coi như quen anh muộn mấy
năm.
Giọng nói mang theo chút rầu rĩ.
Khang Kiếm nâng cằm cô lên, ánh mắt rực sáng:
- Thực ra cũng không cần phải chịu đựng quá mức đâu. Một tuần anh có
thể về nhà hai ngày mà.
- Hả? Vậy cơ sở đó là gì?
- Khi đi làm, anh nghĩ công việc của anh sẽ có sự sắp xếp mới. Anh sẽ
làm báo cáo, đề nghị được tới công tác tại huyện Vân.
- Huyện Vân? Sao lại là huyện Vân? - Bạch Nhạn ngỡ ngàng.
Anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười:
- Huyện Vân là quê hương của em mà, anh muốn xem nơi em đã lớn
lên.
Khóe mắt Bạch Nhạn cay xè, nhỏ giọng lầm bầm: