HOA HỒNG GIẤY - Trang 1009

ta nghe mất thì tiếc biết chừng nào! Tiểu Nhạn, chúng ta nên có một ngôi
nhà thuộc về chính mình. - Anh mỉm cười dùng mũi cọ vào trán cô.

Bạch Nhạn đỏ mặt:

- Căn nhà đó hồi trước đem gán nợ rồi.

- Trước đây chúng ta là kẻ thù, đó không tính là nhà. Bây giờ chúng ta

là vợ chồng, căn nhà chúng ta cùng nhau chung sống mới gọi là nhà. -
Khang Kiếm bị bà xã trêu chọc tới mức mặt dày bịch, nói khoác không biết
ngượng mồm, mặt không đỏ, tim không run - Chính tại nơi này, chúng ta sẽ
đặt một căn nhà, được không em? Anh thích nơi này. Có lẽ bây giờ mình
không đủ khả năng thanh toán hết, nhưng tiền lương của anh và em cộng lại
có thể đủ trả tiền đợt đầu, sau đó chúng ta từ từ trả tiền nhà, vất vả vài năm
là sẽ khá lên thôi.

- Thực ra cũng không phải là quá nghèo, thẻ và sổ tiết kiệm của anh em

còn chưa động gì đến. Hàng tuần, em còn có thể ra ngoài làm thêm nữa.

Mặt Khang Kiếm sầm xuống.

- Tiền, anh sẽ kiếm, em không cần phải lo. Không được lén lút ra ngoài

với tay bác sĩ kia nữa.

- Người ta quang minh chính đại mà. - Bạch Nhạn trợn mắt - Em bỏ sức

lao động mới nhận được thù lao, không phải là làm không công đâu.

- Vậy cũng không được. Nếu em không nghe lời, anh…

- Anh làm sao?

- Anh sẽ ngày đêm phấn đấu để mau chóng trồng một khoảnh cà rốt thật

to trên vùng đất màu mỡ của em, xem em còn dám chạy lung tung không.