HOA HỒNG GIẤY - Trang 1011

Khang Kiếm cười, biết rằng anh ta đang nhắc tới tờ đơn kia:

- Chẳng có kế hoạch gì cả, chỉ vì cảm thấy mình không thể đảm nhiệm

công việc hiện tại nên quyết định làm lại từ đầu. Thị trưởng Lục, mặt trận
bây giờ chỉ thuộc về một mình anh.

- Cậu đang nói mát mẻ gì vậy? - Mắt Lục Địch Phi nheo lại.

- Bạch Nhạn nhà tôi chưa già mà chẳng hiểu sao lại nhiều lời quá, ngày

nào cũng rủ rỉ với tôi rằng, nếu gặp thị trưởng Lục thì nhất định phải cảm
ơn cho thật đàng hoàng. Lúc tôi ở Dư Châu, thị trưởng Lục quan tâm tới cô
ấy, chuyện của tôi cũng giúp đỡ tận tình. Tôi bảo nếu nói lời cảm ơn với thị
trưởng Lục thì chẳng khác nào xúc phạm thành ý của anh ấy. Anh ấy giúp
anh như vậy, chính là vì muốn cùng anh đứng một chỗ để thể hiện sự giỏi
giang và xuất chúng của anh ấy. Thiếu mất một đối thủ như anh, anh ấy sẽ
rất cô đơn. Anh đã thua trên mặt trận này rồi, đành phải đi tìm mặt trận
khác thôi.

Làn da màu đồng hun của Lục Địch Phi co giật một cách mất tự nhiên,

thoáng chút tức giận:

- Cậu có dám chắc lần sau cậu sẽ thắng?

- Nói thật là không. - Khang Kiếm cười - Nhưng chỉ cần cơ hội vào tay,

tôi sẽ gắng giành chiến thắng. Địch Phi, anh đừng mất cảnh giác đó!

- Kết quả cuộc chiến mà cậu muốn là phụ nữ, hay vị trí? - Lục Địch Phi

hỏi.

- Không đánh thì thôi, đã đánh thì tôi muốn cả hai. - Khang Kiếm ngước

mắt lên, hai mắt sáng rực rồi hạ giọng: - Nhưng tôi cho rằng, tốt nhất kết
quả trận chiến giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở vị trí. Không lâu nữa, tôi và
Bạch Nhạn sẽ tái hôn.