Khang Kiếm khẽ cười, không hề căng thẳng.
- Bí thư Tùng, không phải tôi giận dỗi đâu. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng
rồi mới đưa ra quyết định như vậy. Thực ra nếu thực sự muốn làm điều gì
đó cho nhân dân, không nhất định phải có một chức vụ nào đó.
- Chẳng lẽ cái chức trợ lý thị trưởng không thể làm chuyện gì thực tế à?
- Ông Tùng Trọng Sơn cau mày nhìn Khang Kiếm qua hàng mi - Cậu là
người có học, chưa từng tới cấp cơ sở thấp nhất, công việc ở không đơn
giản như cậu tưởng đâu.
- Tôi cảm thấy làm việc ở cơ sở cũng giống như một anh công nhân đi
thực tập, tuy rằng xa lạ nhưng dần dần sẽ quen. Sau một thời gian rèn luyện
sẽ đảm nhận được những cương vị quan trọng.
Ông Tùng Trọng Sơn nhìn anh hồi lâu, không nói gì.
- Đồng chí Khang Kiếm, đây không phải là chuyện đùa đâu.
Khang Kiếm nhắm mắt lại:
- Tôi biết!
Ông Tùng Trọng Sơn vò đầu, xua tay:
- Cậu ra ngoài trước đi! Để tôi suy nghĩ thêm.
Khang Kiếm bước ra ngoài rồi quay về văn phòng, Giản Đơn chạy tới,
vẻ mặt căng thẳng:
- Sếp Khang, anh thật sự muốn chuyển đi sao?
- Tin tức lan nhanh thật. - Khang Kiếm cười - Đúng là có chuyện này.
- Vậy để em sắp xếp công việc của mấy hôm tới.