- Cậu sắp xếp làm gì? Công việc của cậu sẽ không vì tôi mà có sự thay
đổi gì đâu.
- Sếp Khang, anh không cần thư ký nữa sao?
- Cần chứ! Nhưng cậu đang làm tốt ở đây, không cần phải theo tôi đi xa
như vậy.
- Không, em cảm thấy bây giờ mình vẫn còn trẻ, ở mãi trong cơ quan sẽ
không có ý chí phấn đấu. Em cũng muốn xuống dưới đánh bóng tên tuổi
đặng sau này kiếm một chức quan nhỏ. - Giản Đơn gãi đầu xấu hổ - Sếp
Khang, anh có thể giúp em, cho em đi cùng được không?
Khang Kiếm không nhịn được cười:
- Nếu cậu cứ kiên quyết thì tôi sẽ cố xem sao!
Giản Đơn vui mừng hớn hở, vừa ra khỏi văn phòng đã vội lôi điện thoại
ra gọi.
Nhìn biểu tượng kết nối trên màn hình, anh hít sâu một hơi rồi hạ giọng:
- Liễu Tinh, về Tân Giang chưa? Ừ, tối nay có rỗi thì cùng đi ăn cơm,
nếu không sau này muốn gặp nhau chẳng biết đến bao giờ.
Hôm qua Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo cùng về Tân Giang. Kỳ nghỉ đông
của Lý Trạch Hạo vẫn còn mấy ngày nữa, nhưng bố mẹ Liễu Tinh nói con
gái đi xe một mình không an toàn nên bảo anh ta đi cùng cô.
Liễu Tinh trợn mắt lườm bố mẹ, quan tâm lúc này có phải hơi muộn quá
rồi không. Nhớ năm đó, khi học trường y tá ở Tân Giang, cô mới chỉ là một
cô bé mười lăm, mười sáu tuổi, lần nào mà chẳng một mình vác theo một
cái túi to ngồi xe suốt năm, sáu tiếng đồng hồ. Lúc đó thì không quan tâm,