HOA HỒNG GIẤY
HOA HỒNG GIẤY
Lâm Địch Nhi
Lâm Địch Nhi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14. 3
Chương 14. 3
Từ đầu tới cuối Liễu Tinh không nói lời nào, lòng chua chát. Trước đây
khi họ cùng đi một chuyến xe, vừa lên xe là Lý Trạch Hạo đã lăn ra ngủ,
còn cô thì trông hành lý. Xe vào trạm nghỉ thì cô xuống mua đồ uống và
điểm tâm cho anh ta.
Giờ đây, vai trò của họ đã thay đổi.
Đây có được coi là khổ tận cam lai không?
Những gì cần trân trọng, tại sao cứ phải trải qua nỗi đau đớn như cắt da
cắt thịt mới có thể hiểu ra được?
Liễu Tinh nhắm mắt lại, cố đè nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt.
Xe tới Tân Giang, Lý Trạch Hạo giành xách hành lý và gọi xe đưa cô về
chỗ trọ.
- Không cần đâu. - Giọng Liễu Tinh hơi khàn, thái độ kiên quyết.
Lý Trạch Hạo thu tay lại với vẻ hụt hẫng, thầm lẩm bẩm tên cô như
đang niệm chú:
- Tinh Tinh…
Dặn lòng kiên quyết, Liễu Tinh không ngẩng đầu lên, một mình xách
hành lý lên xe buýt. Khi xe chạy, cô ngoảnh đầu nhìn Lý Trạch Hạo vẫn
còn đang đứng nguyên tại chỗ.