- Dò hỏi xem có thật thế không, hay là mượn cớ đi thăm chiến hữu để
lén theo đuổi em nào? - Liễu Tinh vừa cười vừa huých Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn cười lấy điện thoại ra gọi.
- Bạch Nhạn?
Có lẽ sóng điện thoại giữa Tân Giang và Thành Đô yếu quá, giọng Lãnh
Phong nghe rất xa xăm, thoáng chút mệt mỏi và hoảng hốt.
- Em đây, người ta thì vui quên đường về quê mẹ, anh thì vui quên cả về
Tân Giang. Lúc nào anh mới về Tân Giang đây?
Rất lâu sau, Lãnh Phong mới trả lời:
- Anh… mấy hôm nữa sẽ về. Bạch Nhạn, em ổn chứ?
Môi Bạch Nhạn dẩu lên:
- Anh nghe giọng em có giống không ổn không? Về mau, Liễu Tinh nhớ
anh rồi nè.
- Rõ ràng là cậu nhớ chứ - Liễu Tinh trợn mắt nhéo Bạch Nhạn.
Lãnh Phong không cười:
- Bạch Nhạn, đợi anh về rồi mình nói chuyện, bây giờ anh cúp máy đây.
- Vâng! - Bạch Nhạn chớp mắt, cảm thấy dường như Lãnh Phong đã
gặp phải chuyện gì.
Chẳng lẽ Liễu Tinh đã đoán đúng. Lãnh Phong đã trúng mũi tên của
thần Ái tình rồi sao?
Liễu Tinh không nói với Giản Đơn khi nào cô sẽ trở lại Tân Giang, sau
khi quay lại cũng không chủ động liên lạc. Khi nhận được điện thoại của