Liễu Tinh bưng ly trà lên cho ấm, mắt liếc ngang liếc dọc, nhưng không
chịu nhìn Giản Đơn.
Thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Họ đều là người thực tế, chỉ gọi ba
món ăn, một món canh.
- Còn chưa tới tết Nguyên tiêu, bây giờ vẫn là Tết nhỉ, chúng ta uống
chút rượu nhé! - Giản Đơn đề nghị.
Liễu Tinh gật đầu:
- Được thôi!
Giản Đơn ra ngoài mang vào một chai Ngũ Lương Xuân 25 độ:
- Rượu này của Nghi Tân, Tứ Xuyên, rất thơm, uống rất thích.
Tửu lượng của Liễu Tinh không tồi, nhưng không kén rượu. Cô cảm
thấy rượu nào uống vào miệng cũng chỉ một vị, không tê thì cay, uống
nhiều sẽ thấy ngọt.
Giản Đơn lấy hai tách trà làm ly rượu rồi cười hiền lành:
- Chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải chuốc qua chuốc lại.
Liễu Tinh ngẩn tò te nhìn hai cốc trà đầy ắp rượu rồi lại nhìn chai rượu
đã sắp cạn tới đáy, ly rượu này không được 250ml thì cũng phải đến 225ml.
- Không phải bảo em uống cạn một hơi, chúng ta cứ bình tĩnh ăn uống. -
Nhìn thấu suy nghĩ của cô, Giản Đơn bèn an ủi.
Trên tường phòng ăn treo một cái tivi, người làm nhà nước sợ nhất là bị
lạc hậu nên lúc nào cũng thích xem tivi. Giản Đơn cầm điều khiển bật kênh
quân đội.