anh, tim cô chùng xuống, nghĩ đến hết câu thì trái tim cô trở nên mất
phương hướng.
Buổi tối, họ hẹn nhau đi ăn món cá cay ở một nhà hàng nhỏ mà trước
kia họ thường lui tới. Nhà hàng này mở cửa hôm mùng Sáu tết, mới qua
năm mới nên việc kinh doanh còn chưa nhộn nhịp lắm. Thấy khách quan,
nhà hàng bèn vội bố trí cho bọn họ căn phòng tốt nhất.
Họ ngồi đối diện nhau.
Giản Đơn đưa mắt nhìn Liễu Tinh, nói cô gầy đi, rồi đưa tay lên sờ mặt
mình:
- Nhìn anh mà xem?
Liễu Tinh cũng mang cho Giản Đơn một phần quà đặc sản quê mình.
- Mặt mũi tươi hơn hớn, khí sắc rất tốt! - Liễu Tinh đưa quà cho anh -
Tặng anh đây. Gặp bạn gái chưa?
Giản Đơn là người Tân Giang chính gốc, bạn gái anh cũng vậy, Tết đến,
Liễu Tinh nghĩ bọn họ nhất định đã gặp nhau.
Giản Đơn cũng chẳng cảm ơn, sung sướng nhận quà rồi đứng dậy rót trà
cho Liễu Tinh:
- Rồi, cũng đi uống cà phê.
Liễu Tinh nhếch mép, cô ghét nhất là cà phê, đắng ngắt như uống thuốc.
- Chỉ nói chuyện vu vơ thôi, mùng Năm tết cô ấy đã quay về Thượng
Hải rồi. Làm việc ở công ty nước ngoài không giống làm việc tại đơn vị
hành chính sự nghiệp, vất vả lắm.