HOA HỒNG GIẤY - Trang 1015

bây giờ cô đã hai mươi lăm thì tự dưng lại quan tâm, chẳng phải khiến
người ta cười cho thối mũi sao.

Bố mẹ bày mưu tính kế gì, Liễu Tinh đã quá rõ, đành bất lực than thầm

trong bụng. Kỳ nghỉ này, ngoài đêm giao thừa là ở nhà mình ra, toàn bộ
thời gian còn lại Lý Trạch Hạo đều ở nhà cô. Cô đối xử lạnh nhạt với anh
ta, anh ta nói gì cô đều không đáp, trời đẹp thì ra ngoài chơi với bạn bè tới
tận nửa đêm mới về.

Không thể không thừa nhận, lần này Lý Trạch Hạo rất thành khẩn và

nhẫn nại. Bất luận cô tỏ thái độ gì, ngày nào anh ta cũng vẫn mang theo bộ
mặt hớn hở tới điểm danh đúng giờ, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng nồng
đậm.

Liễu Tinh bực muốn phát điên, nhưng sự bực bội này không thể xả ra

được, như một sợi dây thừng buộc chặt khiến cô ngạt thở.

Cô không vạch trần lời nói dối của bố mẹ, một chiếc xe ba bốn chục chỗ

ngồi, cứ bỏ tiền là ai cũng có quyền lên xe.

Lý Trạch Hạo rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô, lúc thì gọt táo, lúc thì lấy

đồ ăn vặt cho cô, còn mang theo bản thiết kế nội thất căn hộ để hỏi ý kiến
cô.