HOA HỒNG GIẤY - Trang 1006

dự án này đổ xuống sông xuống bể. Cũng may mọi việc đều đã qua, bây
giờ nó giống như một đứa trẻ được hoài thai chín tháng mười ngày, rốt
cuộc anh cũng nhìn được khuôn mặt nó. Anh nghĩ qua một hai năm nữa, nó
sẽ trở thành một vùng phong cảnh tráng lệ tuyệt vời của Tân Giang!

Giọng nói của anh không hề kích động như những lời anh nói, trái lại lại

mang theo một chút luyến tiếc, xót xa. Bạch Nhạn nhìn anh:

- Sao lại bùi ngùi như vậy? Chẳng lẽ sau này anh không nhìn thấy được

sao?

Khang Kiếm khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Bạch Nhạn:

- Tiểu Nhạn, có lẽ anh phải bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nó.

- Anh làm gì? - Bạch Nhạn sững người.

Khang Kiếm xiết chặt tay cô, hai người cùng chầm chậm thả bước giữa

những tòa nhà cao tầng.

- Khi một mình ở Dư Châu, anh đã tự vấn lòng mình, tại sao anh lại

phạm phải một sai lầm đáng xấu hổ như vậy? Câu trả lời là: vì con đường
sự nghiệp của anh quá thuận lợi. Một người bình thường cùng tuổi tác,
cùng trình độ học vấn với anh mà muốn ngồi vào vị trí của anh hiện giờ, ít
nhất cũng phải phấn đấu mười hoặc hai mươi năm, mà là phải có người làm
hậu thuẫn. Nếu không tự mình nỗ lực thì làm sao biết trân trọng mọi thứ
đang có trong tay? Cho nên anh đề xuất được tới cơ sở để rèn luyện! Tiểu
Nhạn, anh muốn làm một người chồng xứng đáng được em yêu, một người
chồng khiến em vừa tôn trọng vừa tự hào, chứ không phải vì anh là con trai
ai đó, không phải vì bây giờ anh là trưởng nọ trưởng kia.

Bạch Nhạn bị những lời nói của anh làm cho chấn động, nhất thời

không biết phải nói gì, chỉ xiết chặt tay anh.