Khang Kiếm bỗng thay đổi tư thế, vùi mặt vào cổ cô rồi nằm im không
nhúc nhích, hình như anh đang ngủ rất ngon.
Cô cẩn thận dịch người ra rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xanh xao
đang tì vào vai mình, lông mi anh khẽ động đậy, sống mũi thẳng, đôi môi
mỏng mím chặt. Cô khẽ thở dài trong lòng, thực ra anh chẳng hề ngủ say,
dường như lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác. Hơn một trăm đêm qua,
việc cô mất đi ý thức chắc hẳn đã khiến anh vô cùng lo lắng!
Cô vừa hơi cử động thì Khang Kiếm đã lập tức mở mắt ra, xiết chặt lấy
cô:
- Tiểu Nhạn, em định làm gì?
- Em dậy nấu bữa sáng cho anh.
Khang Kiếm chớp mắt rồi thở hắt ra:
- Hôm nay là thứ Bảy, không phải đi làm, chúng ta ra ngoài ăn. Ăn xong
mình đi dạo.
Cô “vâng” một tiếng rồi thả lỏng cơ thể, nép sát vào anh.
Họ ngủ nướng đến tận chín giờ hơn mới tỉnh, đánh răng rửa mặt xong
họ tới ăn tại một quán cháo đối diện khu tập thể Văn hóa.
- Anh Khang đưa vợ đi dạo phố đấy à! – Ông chủ tiệm cháo nhiệt tình
chào hỏi.
Khang Kiếm gật đầu cười.
- Anh quen thân với họ lắm à? – Cô thoáng kinh ngạc.
- Chúng ta là khách quen ở quán này, ông chủ toàn dành những bát cháo
nhiều và đặc nhất cho chúng ta, phải không ông chủ? – Khang Kiếm ngoái