lại hỏi.
Hai con mắt của ông chủ quán cháo thiếu điều muốn lòi ra khỏi tròng,
chủ tịch Khang vừa nói chuyện với bà xã của anh ta sao? Cô ấy hiểu được
sao?
Ra khỏi quán cháo, Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn:
- Nói ra thì em là người huyện Vân chính cống, bây giờ em hãy phát
huy tinh thần chủ nhà để đưa anh tới những nơi em muốn tới nhất.
Bạch Nhạn đưa anh tới trường học, tới rừng cây nhỏ ở ngoại ô, tới một
siêu thị nhỏ gần bệnh viện… Những nơi này đều là những nơi cô và Minh
Thiên đã từng lui tới, hôm nay coi như đó là một lời vĩnh biệt chính thức.
Sau này tất cả sẽ chỉ ở trong ký ức, cô muốn toàn tâm toàn ý dành tình yêu
cho Khang Kiếm.
Trên đường đi, họ không nói gì nhiều, cô dừng lại thì anh dừng lại, cô
ngắm nhìn cảnh vật xung quanh còn anh ngắm cô.
- Được rồi, chúng ta về nhà thôi!
Đi một vòng hơi mệt, lại sắp đến giữa trưa, cả hai đều vã mồ hôi.
- Tiểu Nhạn – Khang Kiếm kéo cô tới dưới một bóng cây – Không cần
phải cố quên đi điều gì, em muốn nhắc đến Minh Thiên cũng được. Quá
khứ giữa em và cậu ấy, anh không thể thay thế, nhưng hiện tại và tương lai
mà anh đem tới cho em, cậu ấy cũng không thể thay thế. Anh và cậu ấy
không thể so sánh với nhau.
Cô ngẩng đầu lên vuốt ve khuôn mặt anh. Bàn tay cô chạm vào làn da
anh ấm áp, nụ cười của anh cũng thật ấm áp.
Cô hơi ngước lên, môi kề sát tai anh.