- Có điều anh cũng phải cảm ơn em. Em không trở nên ngốc nghếch
như vậy thì đâu có hình tượng gần gũi dân chúng của anh hiện nay. Nói ra
thì sự hy sinh của em thật là vĩ đại.
Khang Kiếm không cười, nhưng trong lòng đầy xúc động. Giọng lưỡi
trêu chọc này của Bạch Nhạn đã lâu lắm rồi không được nghe!
- Vâng, thưa bà xã, em là vợ hiền tài giỏi của anh. – Anh nhắm mắt lại
đầy vẻ cưng chiều.
Họ đi vào huyện ủy. Những người đi ngang qua đều cung kính chào hỏi
Khang Kiếm, không ai ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Nhạn, cũng không ai
phát hiện ra Bạch Nhạn hôm nay có gì khác thường.
Bạch Nhạn trợn mắt nhìn trời, câm nín!
Bài phát biểu đã được Giản Đơn biên tập và soát lỗi xong xuôi, nằm
ngay ngắn trên bàn Khang Kiếm.
Anh nói với Bạch Nhạn:
- Em tự tìm một quyển tạp chí mà xem, anh nhẩm lại bài phát biểu trước
đã.
Bạch Nhạn đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Báo thì là báo Đảng, tạp chí
nếu không phải là Chuyện trò nửa tháng thì lại là Công tác Đảng vụ. Cái
miệng nhỏ dẩu ra, cô buồn chán lấy một chiếc bút vẽ linh tinh ra giấy, trong
lòng thầm tính mấy ngày nữa sẽ quay về Tân Giang đi làm, cô cũng muốn
xem xét tình hình trang trí ngôi nhà mới.
- Sếp Khang, chúng ta đi thôi. – Giản Đơn cầm một tập biên bản cuộc
họp đi vào, liếc Bạch Nhạn một cái.
Khang Kiếm nhìn đồng hồ rồi gật đầu, vỗ vỗ Bạch Nhạn: