Chưa kịp nói hết câu thì lưỡi anh đã cuốn sâu vào trong miệng cô. Đầu
tiên cô đáp trả lại một cách bị động, sau đó dưới sự triền miên quấn quýt
của môi lưỡi anh, hơi thở của cô dần hỗn loạn.
- Tiểu Nhạn, chúng ta cũng nên có con rồi. Sinh cho anh một đứa con
gái giống em nhé?
- Chúng ta… - Giọng nói trầm khàn của anh khiến cô run lên, hơi thở
nóng hổi của anh phả vào tai cô.
- Anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của em hồi nhỏ… lanh lợi, tinh quái,
thông minh, kiên cường… - Nụ hôn của anh càng lúc càng nồng nàn, gấp
gáp.
Mặt Bạch Nhạn nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Gió đêm thổi tóc cô
tung bay.
Sinh một đứa con, đứa con của anh và cô, để tình yêu được tiếp nối.
Có sinh không?
Tại sao lại không chứ?
Cô đưa tay vòng qua cổ anh, để anh bế cô đi qua mảnh sân nhỏ vào
phòng ngủ. Anh không bật đèn, nhưng qua khung cửa sổ không rèm, ánh
trăng lấp loáng như nước chập chờn lay động, khiến cửa phòng chìm trong
một màn huyền ảo, mơ hồ.
- Tiểu biệt thắng tân hôn. Cách xa nhau bốn tháng, đến tu sĩ cũng phải
phát điên. Bà xã… có nhớ anh không? – Anh đặt cô nằm lên chiếc giường
rộng rãi rồi nhanh chóng cởi quần áo của cả hai. Làn da trần của cô tiếp xúc
với lớp ga giường mát lạnh, sự tiếp xúc ấy kích thích cô, khiến hơi thở của
cô trở nên gấp gáp.