anh tin rằng dù có gặp chuyện gì đi nữa thì chúng mình vẫn luôn kiên định
không thay đổi, sẽ không lo được lo mất nữa, đúng không em?
- Đúng, không có trở ngại nào là không vượt qua được.
Anh nâng cằm cô lên, nhìn cô rồi nói với vẻ hết sức nghiêm túc:
- Theo anh lên tỉnh gặp bố mẹ nhé!
Cô gật đầu không chút do dự:
- Vâng!
- Có thể mẹ anh sẽ nói những lời khó nghe, có thể bố anh sẽ không được
nhiệt tình cho lắm, nhưng em phải tin ở anh, không được phép có bất kỳ sự
dao động nào.
Bạch Nhạn cười:
- Khang Kiếm, mấy chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến em cả, mấy năm
nay em đã miễn dịch từ lâu rồi.
- Không giống nhau đâu, Tiểu Nhạn. Người ngoài nói lời ác độc đến đâu
em cũng có thể coi như gió thoảng bên tai, nhưng lời nói của người nhà có
thể em sẽ để tâm, bởi vì em quá coi trọng sự công nhận của họ. Anh đã
tiêm vacxin dự phòng rồi, đến lúc đó em không được nói một đằng làm một
nẻo.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, khóe môi Bạch Nhạn khẽ cong lên:
- Sông có khúc người có lúc. Chỉ cần là vì anh, bây giờ chuyện gì em
cũng có thể chịu đựng được. Hơn nữa anh tin tưởng em thêm một chút
được không, chưa biết chừng họ sẽ nhanh chóng thích em thôi. Em không
phải người hiền lành đâu, em là hồ ly tinh, giỏi nhất là mê hoặc người khác
đó.