Ngoài cửa sổ mặt trời dần ló rạng, nhiệt độ trong phòng tăng lên theo.
Lòng Khang Kiếm như có cơn bão tràn qua cuộn sóng tung trời.
Anh thật sự không còn gì phải lo lắng nữa.
Hơi thở của anh thoáng run rẩy, anh đưa tay ôm chặt người con gái
trước mặt vào lòng, không bao giờ muốn buông ra.
Anh vùi mặt vào vai cô, phải cố gắng hết sức anh mới có thể nén nổi
nước mắt.
Trên trời cao, những tán mây thấp đã bị gió thổi tan, từ giờ trở đi sẽ chỉ
có những khoảnh khắc trời quang mây tạnh đẹp đẽ.
Sau khi ly hôn, sau khi chia ly, họ trải qua vô số sự giày vò, cuối cùng
cũng có thể nắm tay nhau bước sang một trang mới.