- Chúng ta đâu có xa cách, bốn tháng qua luôn dính với nhau như hình
với bóng còn gì. – Nhắc đến chuyện này đúng là hơi xấu hổ.
- Như hình với bóng là thể xác, chứ không phải trái tim em.
Cô đau lòng vuốt ve gương mặt anh:
- Bây giờ thì sao?
- Bây giờ, chúng ta ở bên nhau. – Cô vừa dứt lời thì người anh đã đè lên
người cô, dịu dàng tiến sâu vào cơ thể cô, từng nụ hôn nóng bỏng phủ khắp
người cô, cô không còn có thể nghĩ thêm được điều gì nữa…
Tất cả đều hết sức tự nhiên.
- Sao em không nói gì nữa? – Khang Kiếm tì cằm lên đầu cô rồi khẽ lay
vai cô.
- Em đang nghĩ tới chuyện tối qua. – Bạch Nhạn thở một hơi thật sâu,
xoay người nằm lên ngực anh.
- Tối qua, có được không? – Anh khẽ hỏi, giọng khàn đặc.
- Được! – Cô thành thật gật đầu, không hề thẹn thùng - Ở bên anh, làm
gì cũng tốt.
- Bà xã, đây là lời tỏ tình cảm động nhất mà anh được nghe đấy.
Cô cười bẽn lẽn:
- Chẳng lẽ hồi trước em lại sơ ý đến thế?
- Không phải, mà là sáng nay được nghe câu này của em, anh thấy rất
ấm lòng. Bà xã, bây giờ anh rất tự tin với cuộc hôn nhân của chúng mình,