Bà Bạch Mộ Mai, ông Khang Vân Lâm, bà Lý Tâm Hà, ân oán vướng
mắc giữa họ là nỗi đau mà hai người họ không dễ gì gạt bỏ được. Khang
Kiếm đã không còn đôi lúc ngậm ngùi vì những khúc mắc đó nữa, nếu
không có những khúc mắc đó, anh và Bạch Nhạn làm sao có thể đến được
với nhau?
Nói đi nói lại thì đây chính là một mối duyên phận không ai có thể lí
giải.
n oán đời trước do người đời trước hóa giải, anh chỉ muốn được cùng
Bạch Nhạn nắm chắc cuộc đời này của mình.
Bạch Nhạn gục trong lòng anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
- Xem ra chúng ta phải hoãn ngày lên tỉnh lại rồi. – Khang Kiếm vỗ
lưng cô rồi thở dài – Hai tháng này em hãy ở bên mẹ. Bây giờ bà chỉ còn
mình em thôi.
Bạch Nhạn se sẽ gật đầu.
Khang Kiếm về trước đi làm còn Bạch Nhạn trở về phòng bệnh. Bà
Bạch Mộ Mai đang nhắm mắt, hình như bà đã ngủ.
Cô ngồi bên giường hồi tưởng lại những ngày họ sống cùng nhau. Thật
lòng mà nói thì chẳng có mấy hồi ức ấm áp. Bà Bạch Mộ Mai như một con
bướm cả ngày bay lượn, không có thời gian để ý đến cô.
Ai mà ngờ được, trong những ngày cuối đời của bà, họ lại có thể đối
mặt với nhau mỗi ngày.
- Con chưa đi à? – Bà mở mắt ra.
Bạch Nhạn trợn mắt rồi xoa nhẹ những sợi gân xanh hằn trên mu bàn
tay bà: