Bạch Nhạn cười khổ:
- Con không muốn nhận tổ tông, nhưng con rất muốn biết ông ấy là
người như thế nào.
Bà Bạch Mộ Mai hừ một tiếng, khóe miệng hằn lên một nụ cười mỉa
mai lạnh lẽo:
- Không muốn thì cần gì phải biết. Con là con gái của Bạch Mộ Mai
này, không liên quan đến người nào hết. Hai mấy năm nay, con không có
cha mà vẫn sống tốt đó thôi. Bây giờ con có một người chồng yêu thương
con như vậy, con đâu có thiếu thứ gì?
- Vậy với mẹ, ông ta không có ý nghĩa gì hết sao?
- Chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn, hoặc giả là một sai lầm không muốn
quay đầu nhìn lại, với mẹ ông ta chẳng là gì cả. Con đừng có hỏi cho rõ
ngọn ngành nữa, cứ sống với Khang Kiếm cho tốt đi, con cần tình yêu như
thế nào cậu ta đều có thể mang lại cho con. – Bà chau mày, giọng nói đã tỏ
ra sốt ruột.
Đoán chừng bà Bạch Mộ Mai đã quyết định sẽ mang theo câu trả lời
sang tới thế giới bên kia, Bạch Nhạn không cố hỏi thêm nữa.
Cô chỉ cảm thấy thoáng chút tiếc nuối, nghĩ vẩn vơ một hồi rồi thôi.
Bà Bạch Mộ Mai nói cũng đúng, hai mấy năm qua cũng có thể không
biết cha mình là ai, bây giờ nếu biết quá nhiều, nếu thấy vợ chồng người ta
hòa thuận êm ấm, con cái đầy đàn thì cô phải nhìn nhận ông ta như thế nào
đây? Là oán hay là hận? Muốn yêu kính cũng chẳng thể giả vờ được.
Đôi khi ngờ nghệch một chút lại hay.