Bạch Nhạn không kỹ càng quá, chỉ cắt một chút tóc mái và những ngọn
tóc bị chẻ rồi ngồi một bên đợi bà Bạch Mộ Mai. Nhìn bà và thợ cắt tóc trò
chuyện một cách hào hứng phấn khởi, thật khó mà tưởng tượng nổi những
ngày còn lại trên cõi đời này của bà chỉ còn có thể đếm được trên đầu ngón
tay.
Nếu lưỡi hái của thần Chết đang kề sát, thì hưởng thụ cho tốt mỗi ngày
trong khoảng thời gian hạn hẹp còn lại còn có ý nghĩa hơn nhiều so với
việc khóc lóc chờ chết!
Bạch Nhạn bỗng hiểu được sự lựa chọn của bà Bạch Mộ Mai.
- Xin chào quý khách.
Lại có khách tới, cô tiếp tân đứng cạnh cửa nhiệt tình chào hỏi.
Bạch Nhạn quay ra nhìn, thì ra là Thương Minh Tinh và chồng chưa
cưới của chị ta đang nắm tay nhau bước vào, trông đầy âu yếm.
Họ chỉ mải nhìn nhau nên không chú ý tới sự có mặt của bà Bạch Mộ
Mai và Bạch Nhạn. Chị ta tới làm đẹp, cô nhân viên đưa họ lên tầng hai.
- Nó chẳng xứng với thằng nhóc đó, chẳng qua là người ta dòm ngó
công việc của nó và khoản tiền trợ cấp mà anh trai nó để lại thôi. – Nhìn
thấy Thương Minh Tinh, bà Bạch Mộ Mai bèn bĩu môi một cái dài thượt.
- Xứng hay không thì liên quan gì đến mẹ. – Bạch Nhạn khó chịu.
- Mẹ nghi ngờ có phải mẹ nó bế nhầm nó về không, nó chẳng giống với
thằng con trai nhà họ Thương một chút nào. – Bà Bạch Mộ Mai nói tiếp.
- Thế ai mới giống Minh Thiên? – Bạch Nhạn liếc bà, không ngờ bà
cũng nhiều chuyện như vậy.
Ba Bạch Mộ Mai mím môi không đáp.