Bà vặn chìa khóa vài vòng, lấy từ bên trong ra mấy hộp nữ trang và giấy
tờ gì đó đặt lên trên giường.
- Đây là giấy tờ nhà, đây là sổ tiết kiệm, còn đây là những đồ trang sức
mẹ thích, bây giờ cho con hết, sau này không được giả nghèo giả khổ trước
mặt mẹ nữa.
Bạch Nhạn hết hồn, vội vàng rụt tay lại như phải bỏng, buột miệng nói:
- Con không cần!
Bà Bạch Mộ Mai nửa cười nửa không:
- Sao lại không cần? Con còn ra vẻ khách sáo gì với mẹ! Mẹ biết, trong
lòng con đang đoán xem mấy thứ này từ đâu mà có, không biết là gã đàn
ông kinh tởm nào tặng cho mẹ chứ gì? Yên tâm đi, tiền này ai cho mẹ, con
đừng hỏi, để mẹ làm yêu quái, gặp Diêm Vương, lên núi đao vào chảo dầu
cũng là mẹ, không liên quan gì đến con hết. Con là con gái mẹ, lấy từ trong
tay mẹ là điều hoàn toàn bình thường.
- Mẹ, con không có ý đó. Bọn con không thiếu tiền. – Lòng Bạch Nhạn
bỗng ướt sũng như gặp một trận mưa rào. Cô không quen với một bà Bạch
Mộ Mai ngập tràn tình yêu thương như vậy, bà như thế, chỉ hết lần này đến
lần khác nhắc nhở cô rằng, thời gian còn lại của bà không nhiều.
Cô không biết cha mình là ai, dù bà Bạch Mộ Mai có khiến cô chán ghét
đến mấy thì bà vẫn là người thân của cô. Minh Thiên đi rồi, bà Bạch Mộ
Mai cũng ra đi, trên cõi đời này, cô thật sự như một mảnh bèo trôi.
Cũng may, cô còn có Khang Kiếm.
- Mẹ nghe nói lúc Khang Kiếm bị song quy, con đã gán nhà để trả nợ,
bây giờ hai đứa đang vay ngân hàng để mua nhà, đừng có ra vẻ trước mặt
mẹ nữa. Mau nhận mấy thứ này đi. Sau khi mẹ đi rồi, nhìn thấy mấy thứ