Lúc cắt tóc xong ra về thì trời đã xẩm tối, bà Bạch Mộ Mai vẫn không
chịu về nhà, họ tới ăn tại quán đồ ăn hầm thuốc Bắc ngon nhất huyện Vân.
Vừa mới cầm thìa lên thì Khang Kiếm gọi điện tới, hỏi Bạch Nhạn sao
không ở trong bệnh viện.
Bạch Nhạn lườm bà Bạch Mộ Mai đang tao nhã múc một thìa canh long
nhãn táo đỏ:
- Em ra ngoài ăn với mẹ, lát nữa mẹ sẽ về, em về nhà muộn một chút.
- Chín giờ anh tới đón em. – Nói xong Khang Kiếm bèn cúp máy, có lẽ
là anh vội đến bệnh viện nhưng không thấy ai.
- Sao không kêu nó qua đây luôn? – Bà Bạch Mộ Mai hỏi.
- Bây giờ bọn con rất nghèo, canh thuốc Bắc này đắt như vậy, con
không muốn gọi anh ấy tới thanh toán tiền thay mẹ. – Bạch Nhạn nhún vai
nói đùa. Thực ra cô biết, đối diện với bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm vẫn
còn hơi mất tự nhiên, chỉ vì bà là mẹ cô nên anh vẫn tỏ vẻ lịch sự. Còn về
cảm tình thì không có chút nào.
Bà Bạch Mộ Mai bĩu môi, húp từng thìa canh nhỏ.
Về đến căn hộ của bà Bạch Mộ Mai đã là tám giờ hơn. Bạch Nhạn giục
bà uống thuốc rồi vặn nước cho bà tắm.
- Con tới đây một lát. – Từ phòng tắm bước ra, bà Bạch Mộ Mai vẫy tay
gọi Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn theo bà vào phòng ngủ. Bà lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu
giường ra một chùm chìa khóa rồi mở tủ quần áo gạt hết quần áo sang một
bên, bên trong có một chiếc két sắt nhỏ.